Bài tập 20/03/2013
WELCOME HOME
Amy Cubbison
In 1921 my grandparents emigrated from Russia due to the pogroms driving the Jews out of the country. Their emergence was adventurous in itself. Eventually they arrived at the docks. Everyone who was boarding the boats for America had to show fifty dollars before they were allowed into America.
My uncle, who was in America, sent the money to my grandparents. While they were boarding the boat my grandfather noticed a little boy crying hysterically. My grandfather went over to him. The boy told my grandfather that he lost his money and would not be allowed into the country.
My grandfather gave the small boy, whose name was Isadore Feterman, his fifty dollars. Once they arrived in America my grandfather had to contact my uncle and tell him that he needed more money. My grandfather had to wait several days. Eventually everyone was allowed in the United States.
Fifteen years later my grandfather was at his junk shop. A limousine pulled up and out came two men. They asked for Benjamin Lasensky. My grandfather replied that it was he.
The man introduced himself as Isadore Feterman and handed a blank check to my grandfather. He said “I owe my success and happiness in America to you. Fill the check to whatever amount you desire,” (Isadore was a well-known millionaire.)
My grandfather called my uncle and told him. My uncle said “Just fill it out for the fifty dollars we gave him.” And my father did so.
Some years passed and they lost touch again. Several years later, my grandfather’s cousin was living in New York where Isadore Feterman lived. It was my grandfather’s 85th birthday.
We looked up Mr. Feterman and invited him to my grandfather’s party. He replied, “I wouldn’t miss it for the world.” So, Isadore Feterman came to Granpa’s 85th birthday party and it was a pleasant surprise for my grandfather. Isadore told everyone there the story of how he came to America and successful now.
___________________________________________________________________________________
MỪNG NGÀY TRỞ VỀ
Amy Cubbison
Năm 1921, ông bà tôi buộc phải di cư khỏi Nga vì cuộc thảm sát khiến người Do Thái phải rời bỏ quê hương. Cuộc di cư của họ rất mạo hiểm. Cuối cùng thì họ cũng đến được bến tàu. Bất kỳ ai muốn lên tàu đến Mỹ đều phải có 50 đô la để làm thủ tục nhập cảnh.
Bác tôi, lúc đó đang ở Mỹ, đã gửi tiền cho ông bà tôi. Khi họ lên tàu, ông tôi để ý một cậu bé đang ngồi khóc tức tưởi. Ông tôi đến gần cậu bé. Cậu bé vừa khóc vừa kể rằng cậu bị mất tiền và không thể về nước được.
Ông tôi đã đưa cho Isadore Peterman – tên cậu bé, 50 đô la không chút do dự. Và khi đến Mỹ ông tôi phải liên lạc với bác tôi, nói rằng ông cần thêm tiền. Ông tôi đã phải chờ vài ngày liền. Và cuối cùng thì mọi người cũng vào đến đất Mỹ.
15 năm sau, khi ông tôi đang làm việc trong cửa hàng đồ cũ của mình, một chiếc xe Limo sang trọng tiến đến và hai người đàn ông bước đến. Họ hỏi tìm gặp ông Benjamin Lasensky. Ông đáp lại rằng đó chính là mình.
Người đàn ông cao lớn tự giới thiệu mình là Isadore Peterman và khính cần đưa một tờ séc chưa điền cho ông tôi. Anh nói: “Cháu đã nợ bác những thành công và hạnh phúc mà cháu có được ở Mỹ. Xin hãy để cháu được đền đáp. Bác hãy điền bất kỳ con số nào mà bác muốn”. (Isadore lúc đó là một triệu phú).
Ông tôi gọi bác tôi và kể lại mọi chuyện. Bác tôi lắng nghe và nói: “Bố à, con nghĩ chỉ cần điền số tiền 50 đô la mà chúng ta đã cho cậu ấy”. Và ông tôi đã làm theo.
Những năm tiếp theo họ lại mất liên lạc với nhau. Vài năm sau, có người bà con của ông tôi ở New York tình cờ tìm được địa chỉ của Isadore Peterman trên báo hóa ra lại ở cùng thành phố. Dịp đó cũng là sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi.
Chúng tôi đã tìm Peterman và mời anh đến dự bữa tiệc của ông tôi. Nhận được điện của ông tôi, anh ấy rất vui mừng đáp: “Cháu sẽ không bỏ lỡ dịp hiếm có trong đời này”. Và rồi, Isadore Peterman đến dự bữa tiệc sinh nhật 85 của ông tôi, đó là niềm vui lớn cho ông tôi. Trong bữa tiệc, Isadore đã kể cho mọi người câu chuyện anh đã đến Mỹ và thành công như ngày nay như thế nào.