Đã khi nào bạn mất công quốc bộ vài cây số chỉ để mua một cái thẻ điện thoại được giảm giá vài nghìn chưa? Hoặc bạn chịu đi nửa thành phố mua đồ chỉ để đỡ mấy chục nghìn tiền vận chuyển? Hay cố lết bộ về nhà thay vì xe buýt vì giờ nó tăng giá bằng bữa ăn sáng rồi?
Mình không nói những điều trên là sai trái hay xấu xa. Nhất là khi bạn đang túng thiếu, bạn sẵn sàng bỏ thêm chút sức để giữ lại vài nghìn. Mình cũng rất nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh đó, hoàn cảnh mà mình phải đắn đo xem có nên tiêu con số lẻ ấy hay không.
Nhưng mình không bàn luận việc chúng ta có nên hay không dè xẻn vài đồng bạc.
Mình chỉ muốn mượn hình ảnh đó để nói về chuyện công – của.
Theo mọi người thì trong hai cái đó, cái nào đáng giá hơn? Một thời gian rất lâu trong cuộc đời, mình nghĩ rằng thà bỏ chút công để giữ lại chút của. Nhiều lúc chẳng bao giờ tiếc công mình nhưng lại rất ngại bỏ của để trả công người khác làm giúp. Bạn có thế không?
Rồi chúng ta lại đặt vấn đề theo chiều khác. Ai đó bỏ của cho bạn hay bỏ công giúp bạn thì sẽ được bạn trân trọng hơn? Hình như trong vô thức, chúng ta thường chọn của. Ai đó tặng quà cho bạn, cho tiền bạn, đưa bạn đi ăn ngon, chơi vui, chắc bạn phải cảm kích lắm. Nhưng ai đó không quản ngại khó đưa đón bạn, nấu từng bữa cơm cho bạn ăn, hay đơn giản chỉ là dành thời gian để nghĩ và nhớ về bạn, thì dám chắc bạn không thiết tha bằng những thứ mình vừa kể ở câu trước đâu. Dù ‘ai đó’ là gia đình, bạn bè hay người thương thì sự thực ấy đều đúng.
Và chúng ta phải mất một quãng thời gian khá lâu để nhận ra điều đáng quý trong đời.
Công không phải làm điều gì quá to tát. Nó đơn giản lắm, chỉ một hành động, một cử chỉ tưởng như hiển nhiên trong cuộc sống mà chúng ta vô tình bỏ quên mất mà chỉ nhớ đến những vật chất mắt nhìn thấy được.
Nhiều bạn nêu quan điểm rằng, với tôi công và của ngang nhau. Ai bỏ công hay bỏ của cho tôi cũng đều đáng trân trọng cả. Tôi biết cân bằng cả hai thứ đó.
Theo mình thì các bạn nhầm, công đáng giá hơn của nhiều. Hai cái đó hoàn toàn không bằng nhau. Chỉ khi bạn thực sự bỏ công cho người khác một cách chân thành và vô điều kiện, bạn mới cảm thấy điều đó.
Ấy là khi bạn cảm nhận được, nấu một bữa cơm bình dân quý hơn nhiều đưa bạn đi ăn của ngon vật lạ.
Ấy là khi bạn cảm nhận được, chạy vội đến lúc bạn ốm đáng giá hơn việc xởi lởi tươi cười khi bạn khỏe.
Ấy là khi bạn cảm nhận được, dồn tâm sức vào một điều gì đó quan trọng hơn vất một mớ tiền ra mua về.
Ấy là khi bạn cảm nhận được, đó là người bạn không ngại mở lời nhờ vả, và cũng chẳng nề hà giúp đỡ người ta.
Nếu bạn chưa từng cảm nhận những điều ấy, hãy thử làm những điều này với ai đó, bạn sẽ hiểu thôi.
Rồi khi các mối quan hệ ngày càng rộng, bạn sẽ nhận ra không phải ai cũng sẵn sàng bớt chút sức lực cho bạn, đó là lúc bạn nhìn thấy những người quan trọng của cuộc đời mình.
Và đôi khi, trong cuộc sống này, chúng ta hay hờn dỗi, trách móc ai đó vì không làm cho chúng ta nhiều thứ. Nhưng nếu tinh tế hơn một chút, thì họ đã làm quá nhiều rồi.
Hãy trân trọng những điều một ai đó đang làm cho bạn. Vì không phải ai trong xã hội này cũng sẵn sàng làm những điều ấy đâu.