Mình không nhớ chính xác nhưng lần đầu tiên mình kiếm được tiền là đi bán mấy cuốn truyện doremon cũ. Đồng ý là tiền mua truyện thì đếch phải của mình mà là của bố mẹ. Nhưng công bán truyện thì là của mình chứ nên ta cứ nhận thôi. Đợt ấy còn dại khờ lắm nên bán toàn bị lỗ, hình như được có mấy chục bạc. Và mình cũng chẳng nhớ là tiêu như thế nào nữa.
Lên cấp 3, việc kiếm tiền của mình trở nên rõ ràng hơn khi mình biến thành 1 đứa buôn đồ ăn trưa vô cùng chuyên nghiệp ở lớp. Chẳng bao giờ hỏi nhưng mình chắc bọn trong lớp phải lên án cái trò thu tiền ship đồ ăn của mình lắm. 1 nghìn cũng không tha cơ mà. Hồi đó mình đúng chất con phe con buôn thật. Làm ăn phất đến độ nào chả nhớ nhưng riêng đoạn ăn trưa ăn vặt là không bao giờ phải xoắn luôn. :v
Chuyển trường, trường mới không có khái niệm ở lại trường ăn trưa nên mình cũng hết việc luôn. Nhưng mình nhanh chóng kiếm được nghề mới: in bài cho các bạn. Lãi không nhiều vì thỉnh thoảng mới có cái để photo, nhưng cũng tàm tạm. Và mình dừng hẳn nghề này khi quyết định từ bỏ đi học thêm vì mình éo thể mê nổi cái buổi học vào lúc 5 giờ chiều -_-
Lên đại học, nghề nghiệp của mình trở nên phong phú hơn hẳn nhưng vẫn chả ra cái thể thống cống rãnh gì. Đầu tiên là mình được in hẳn 1 truyện vào sách và người ta trả nhuận bút cho mình, mình nói thẳng luôn là 2 trăm rưỡi cộng 1 quyển sách biếu. Đời viết lách nó rẻ mạt vậy đấy, thế mà cứ rắp tâm theo bằng được cơ.
Sau đó mình có mở một cái shop bán khăn handmade online với đứa bạn. Ban đầu hào hứng lắm nhưng sau phát hiện ra làm tốn sức mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Sau một năm kiếm được chút đỉnh gọi là thì hiện giờ mình chẳng còn thiết tha nữa. Có khách đặt hàng phát là tìm đủ mọi đường để dìm, hét giá thật cao cho khách sợ mất dép khỏi mua luôn :v Đểu thật.
Sau đó mình có một công việc khá hoành tráng mang tên: soạn giáo trình cho khóa luyện thi TOEIC của một trung tâm tiếng Anh nổi tiếng. Hoành tráng thế thôi nhưng người trong cuộc thì biết nó hãm như cái mặt nồi ý. Sau vài tháng làm với bao bức xúc và áp lực thì mình cũng phải nghỉ với lí do hết việc L Tưởng hoành tráng thế nào.
Tiếp đó mình có chuyển sang buôn đồ cũ. Lết lát theo người ta thôi chứ bản thân cũng chẳng làm được gì. Đại khái gọi là mua của người chán bán cho người cần. Lãi cũng ác nhưng vất vả lắm.
Trong số những việc mình đã làm thì có công việc này mình thích cực. Đó có thể gọi là những trò bịp của truyền thông. Nói cụ thể ra mang tiếng lắm nhưng thực sự thì đây là một công việc không cần nhiều chất xám, ít vận động chân tay, toàn chơi nhưng vẫn có tiền, chỉ mỗi cái là phải làm theo thời vụ. Chẳng biết gọi tên công việc này ra sao cho hợp lí nữa. Nhưng nếu bạn học ở trường báo hay có quen biết với những người làm truyền thông thì chắc các bạn sẽ hiểu thôi.hehe
Đó, chẳng đường kiếm tiền 20 năm của mình. Nói thật là chẳng ra cái qué gì luôn.
Kiếm được đồng tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng việc kiếm tiền vẫn đủ sức mê hoặc khiến tất cả phải cắm đầu theo. Bạn bè mình bây giờ kiếm tiền ác lắm. Nhiều đứa đi làm những chỗ sang chảnh hoành tráng vãi nồi. Nhiều đứa thì kiếm được công việc mang đầy tính chuyên môn nghiệp vụ. Không thế thì cũng được đứa lao động chân tay kiếm mấy đồng tiêu vặt hay đỡ đần bố mẹ. Nhiều lúc nhìn bọn nó mình hoang mang vãi. Mình thì vẫn đang ăn chơi tiêu xài của bố mẹ và chả có ý chí phấn đấu cho tương lai tẹo nào. Người khác tỉnh bao nhiêu thì mình mơ màng ảo tưởng bấy nhiêu. Có lúc mình tự hỏi, liệu điều mình đang theo đuổi có quá phù phiếm?
Tiền bạc làm con người, nhất là những người trẻ chạy theo không biết mệt mỏi. Chúng ta thường nhìn lên những người nhiều tiền và ao ước mình có thể kiếm được như họ. Nhưng có một cái quy luật như thế này cho những ai muốn kiếm nhiều tiền cần nghe.
Nếu mẹ bạn sốt ruột khi bạn không kiếm được nhiều tiền bằng đứa hàng xóm, hãy nói với bà rằng: “Mẹ ơi, con mẹ càng kiếm được nhiều tiền thì con mẹ càng vất vả, càng áp lực. Con mẹ sẽ chẳng có thời gian, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, rồi thì nịnh bợ các sếp, đồng nghiệp đấu đá bon chen. Áp lực nhiều rồi sinh bệnh tật, phiền muộn. Con mẹ đâu thể hạnh phúc và vui vẻ như khi còn kiếm được ít tiền. Mẹ có muốn như vậy không? – Chắc chẳng có bà mẹ nào muốn con mình phải khổ cả.
Cuộc sống này đủ khôn ngoan để bóc lột của bạn nhiều hơn nhưng gì bạn được trả. Vậy nên, cuộc chạy đua kiếm tiền chưa bao giờ là hạnh phúc, chỉ có làm những gì bạn thích thì may ra.
Bản thân tôi, một kẻ chưa kiếm được gì, chắc chưa đủ tư cách dạy dỗ ai. Nhưng cái quy luật trên kia là đúc kết của những người đã từng nghèo, đã từng kiếm được ít tiền và kiếm được nhiều tiền. Họ đủ thành công để nhận ra kiếm tiền là vất vả.
Thế nên nếu có được công việc vừa kiếm ra tiền vừa khiến bạn yêu thích thì quả là may mắn. Còn không thì hãy dành quỹ thời gian hữu hạn của bạn cho gia đình, cho sức khỏe và cho những niềm yêu thích của bản thân.
Tâm sự của một kẻ chưa làm được gì cho đời (cho bản thân còn chưa làm được nữa là…)