Hình như tôi bị lệch nhịp so với mình hồi xưa.
Hoặc đó có thể coi là một sự thay đổi theo năm tháng. Tôi cảm giác như mình của hôm nay và của ngày xưa đã trở nên quá khác biệt.
Tôi của ngày xưa nghĩ chỉ cần học ở trường là có thể làm tất cả. Tôi của hôm nay lại cho rằng chính việc học mới ấy là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống.
Tôi của ngày xưa nghĩ tình yêu là những cảm xúc đẹp và không thể nào thiếu. Tôi hôm nay lại nhận ra tình yêu không chỉ có cảm xúc và chuyện thiếu hay không cũng chẳng quan trọng.
Tôi ngày xưa thích làm thuê ở những tập đoàn lớn. Tôi hôm nay thích làm chủ một thứ gì đó nho nhỏ.
Tôi ngày xưa nghĩ mình giỏi toán. Tôi hôm nay thấy mình giỏi văn.
Hôm nay, khi nằm trên chiếc giường mình đã nằm gần 20 năm qua, tôi cố lục tìm những cảm giác xưa cũ để tận hưởng mà không được. Có gì đó làm tôi lạc lõng tại chính nơi thân quen nhất, hoang mang tìm kiếm sự đồng cảm mà không thể. Những thứ của tôi ngày xưa, chúng vẫn nằm đó, mà như không còn thuộc về mình.
Sợ nhất là khi không có một chỗ trú tâm hồn cho tử tế.
Rồi tôi bỗng phát hiện ra mình đang giả tạo ngay tại cái nơi đáng lẽ phải chân thành nhất. Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Có một nơi cho tôi tự do, thì lại đầy sóng gió. Nơi cho tôi an toàn, lại không cho tôi được thanh thản. Tìm đâu một chốn được toàn vẹn cả đôi.
Giá mà họ hiểu cho tôi, chấp nhận tôi, và ở đằng sau tiếp niềm tin cho tôi bước, chứ không phải đặt lên vai tôi một niềm tự hào và sự kỳ vọng đầy mãnh liệt.
Giá mà xã hội không đánh giá nhau, làm nhau xấu hổ bằng những nhát cứa ngôn từ.
Thì tôi sẽ yên tâm đi tìm chốn bình yên.