Rất hiếm khi và gần như là không bao giờ tôi nghe thấy một lời nói bậy nào từ bố mẹ cả.
Chứng tỏ mình được sinh ra trong môi trường giáo dục tốt đấy chứ.
Nhưng rồi thì kiểu gì tôi cũng phải tiếp xúc với mấy cái từ ngữ ấy, vì cuộc đời này không chỉ chôn chân ở nhà.
Cảm nhận ban đầu của tôi ý à, thấy kinh kinh, ghê ghê, hồi bé chẳng hiểu mấy từ ấy nó nghĩa là gì đâu, chỉ biết nghe thật chối tai và khó chịu.
Tôi ngoan đạo nên chẳng bao giờ nói bậy, hoặc bởi vì những người tôi tiếp xúc không nói hoặc ít nói bậy.
Nhưng nói bậy như việc ăn cơm, dễ thấy thường xuyên và đều đặn trong cuộc sống, tôi bắt gặp nó ngày một nhiều, lây nhiễm là điều khó tránh, tôi cũng tập nói bậy.
Và tôi phát hiện ra, nói bậy làm tôi giải tỏa cảm xúc. Thật thế, nói bậy chẳng phải hạ thấp hay chửi bới ai, nó như một liều thuốc lạ lùng, làm con người tôi dễ thoát khỏi những bực dọc, dễ thấy thoải mái hơn.
Nhưng tôi chỉ nói bậy khi một mình hoặc với bạn bè thân thôi, (như cái con Huyền cũng hay nói bậy bỏ xừ nên tôi chẳng sợ gì mà không nói bậy với nó). Còn tôi không dám phát ngôn linh tinh trước nhiều người, đặc biệt là những người quen sơ. Tôi sợ họ đánh giá, có đợt tôi giữ hình tượng kinh khủng. Tôi sợ chỉ cần văng một từ ra thôi, người ta sẽ cho tôi là hư hỏng, mất nết, thế lọ thế chai… Con gái thật khó nói bậy hơn con trai nhiều.
Thế mà giờ đây, chẳng hiểu giác ngộ ra chân lý gì mà tôi nói bậy rất hồn nhiên, rất công khai (đương nhiên là vẫn chừa những người bề trên) Kiểu như tôi chẳng việc gì phải giữ cái hình tượng mà đếch biết mình nặn ra từ đâu ý. Tôi thật thà hơn ngày xưa nhiều. Chắc giả tạo mãi nó ngấy quá rồi thì phải.
Nói bậy không chỉ để giải tỏa cảm xúc, nó còn làm bình dị hóa những triết lý sống, giúp những bài học bớt giáo điều, làm mọi thứ khô khan trở nên thú vị và hài hước. Con người tôi không phải kẻ hoa mỹ, không phải khuê nữ lá ngọc cành vàng, cũng chẳng phải bức tượng đạo đức cho ai, tôi làm vừa lòng người lớn là được rồi, còn thì cho tôi được thô nhưng mà thật đi.
Nói bậy chắc gì đã mất dạy. Không nói bậy chắc gì đã có văn hóa. Nói bậy căn bản không phải thước đo đạo đức, mà có là thước đo đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi ‘giá trị đạo đức’ không quan trọng bằng ‘giá trị cảm xúc’.
Suy cho cùng thì bố mẹ không thích con cái nói bậy, người yêu không thích nhau nói bậy, anh chị em trong nhà không thích nhau nói bậy, đám bạn xã hội không thích nhau nói bậy, chỉ có bạn bè bằng lứa chân thật chẳng ngại ngùng thì mới dám cho nhau nói bậy thôi. Hãy cố mà bậy khi còn có thế :v
Nói thế thôi chứ cấp độ nói bậy của tôi cũng nhẹ nhàng lắm, toàn từ viết tắt với nói lái không à. Mình được cái tinh tế, chỉ thỉnh thoảng thô thiển cho đời bớt mỏi thôi. Hehe 😀