Phù. Hôm nay mình lại thất bại một lần nữa. Chẳng biết do mình hay do gì nhưng nhiêu đó cũng đủ buồn rồi.
Trong Master Chef US đã có người phải thốt lên rằng làm bánh giống như một môn khoa học với đầy những công thức tính toán. Chuẩn thật. Với những món mặn, cho bừa một chút, phá cách một chút, chẳng sao hết. Nhưng làm bánh thì không thế. Thú thực là mình ghét tiết mục cân đong nguyên liệu và thở dài nhìn những sản phẩm mang tên thất bại của chính bản thân. Nguyên liệu dụng cụ thì lúc nào cũng thuộc hàng xa xỉ và tốn kém, vậy mà làm ra những thứ chỉ muốn ném vào sọt rác ngay và luôn.
Nhưng mình nghĩ là mình không nên bỏ cuộc. Mình đã từng to mồm với thiên hạ, đã từng hứa chắc nịch với thằng bạn sẽ giúp nó, vậy mà mình đang làm gì thế này. Nhiêu đây đủ để mình hiện thực hóa giấc mơ sao? Một đứa amateur mà lại tham vọng chạm chân vào thế giới chuyên nghiệp ư?
Mình không phủ nhận là mình rất thích làm bếp. Lảm bánh lại là một kiểu nấu nướng thật kiêu kỳ xa hoa. Mình mê mẩn mỗi lần ngắm những chiếc bánh nở phồng trong lò, phấn khích lúc trộn bột và thấy chúng hòa quyện thật mịn mượt, hay khi chỉnh chế độ, mở cửa lò, thả vào thứ gì đó rồi đóng lại như một người thợ làm bánh thực sự. Nhiêu đó đủ để mình muốn vào bếp mỗi ngày.
Vậy mà có quá nhiều thứ đang cản đường mình. Mình còn phải đến trường, ngốn tuổi thanh xuân để học những thứ lởm đời cùng nỗi ảm ảnh cái nghề nghiệp rẻ mạt tương lai. Mình còn phải ngửa tay xin tiền tiêu, và chắt bóp từng xu mỗi lần nung nấu ý định mua những công cụ thực hiện niềm yêu thích. Mình còn đang sống trong một căn bếp gia đình lộn xộn, thiếu thốn và không có ưu tiên cho những món ăn vớ vẩn. Quan trọng là, bản thân mình còn thiêu thiếu cái gì đó, một tác phong chuyên nghiệp và sự bình tĩnh trong áp lực. Nhiều lúc mình thực sự bế tắc, không biết nên nuôi nấng đam mê cho đủ chín để kiếm tiền, hay cố kiếm thật nhiều tiền để quay về thực hiện giấc mơ?
Chẳng có nhiều sự lựa chọn. Mình không có cơ bản, chẳng được định hướng, và cái cốt trong con người mình còn quá bé bỏng non dại, giống một con gà con nở dưới cái bóng đèn, ngơ ngác đáng thương.
Hôm trước mình đọc được một bài viết thế nào là chuyên gia và cách trở thành. Ấy là chuyên gia cần có năng lực, sản phẩm và niềm đam mê. Và ngay lúc này, mình thực sự, thực sự rất muốn trở thành chuyên gia trong căn bếp. Mình muốn làm ra những sản phẩm xứng đáng được nhận một lời khen ngon từ người nếm. Mình muốn được làm việrc trong căn bếp đầy đủ kiểu như Masterchef vậy. Mình muốn người ta gọi mình là một kẻ thành công. Nhưng cái ý muốn sao mà vô lý và xa vời quá.
Kể qua cái thất bại ngày hôm nay một tí, thì mình vừa làm hỏng cái công thức mang tên “Gato cơ bản bất bại”. Vâng, cơ bản và bất bại, vậy mà vẫn hỏng, hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân có thể do mình thao tác sai, hoặc có thể do cái lò nướng ngu ngốc bất tài, nhưng kết quả là vẫn chẳng có chiếc bánh nào được tự hào, được chụp ảnh và đem đi khoe hết. Tốn kém nguyên liệu và công sức. Thực sự mình không đủ can đảm để làm quá nhiều, vì ai sẽ trả tiền cho cái mớ đồ làm bánh tốn kém kia, ai sẽ nhai và nuốt những sản phầm thất bại kinh dị ấy?
Thôi thì, mình sẽ làm lại. Người ta cũng đều ném hàng chục mẻ bánh vào rọt rác rồi chứ đâu phải riêng mình. Càng khó càng phải chinh phục chứ. Mình sẽ nghiên cứu để có kiến thức, thực hành để có kỹ năng, làm nhiều để có sản phẩm, và duy trì những điều ấy để thể hiện đam mê. Mình muốn làm chuyên gia mà. 🙂