Khi tôi háo hức chờ đời giây phút linh thiêng của đêm giao thừa, thì cũng là thời điểm tôi nhận ra mình hụt hẫng thế nào khi khoảnh khắc ấy qua đi. Phải chăng, nếu 365 ngày trong năm đều là những ngày bình thường, thì chắc sẽ chẳng có những đợi chờ, và cũng không còn những tiếc nuối.
Thêm tuổi, tôi bắt đầu sợ những thứ đẹp sẽ qua đi hơn là việc chờ đợi chúng đến. Cũng như khi bạn đã qua vài mối tình, thì cái cảm giác lo lắng mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, nó lớn hơn lúc bồi hồi xao xuyến khi bước vào một tình yêu mới. Và có khi nào, đó là điều khiến những người lớn dần lãnh cảm, khiến bao kẻ nhạy cảm đến đâu, cũng muốn buông xuôi và trở nên chai sạn?
Tôi là một kẻ thích Tết, tôi quả quyết vậy vì những hào hứng mình dành cho Tết vẫn đều đặn từng năm qua. Sắm cành đào rừng đầy nụ đầy lộc, cắm bình hoa ly thơm phức, gói chiếc bánh chưng nhỏ nhắn trong phấn khởi. Tối 30 háo hức Táo quân, tất bật gửi lời chúc đến thật nhiều người, mở toang cửa hít hà không khí của xuân mới trong khoảnh khắc giao thừa. Để rồi sáng hôm sau, vội vã bận mấy bộ đồ đẹp, dọn dẹp bàn ghế cốc chén tinh tươm ngồi chờ người ta đến chúc tết. Nhận những đồng tiền lì xì mới tinh, thơm phức mà lòng vui phơi phới. Rồi lại rậm rịch đến mùng 2, mùng 3, lũ bạn cùng lớp rủ đi chơi, đi tụ tập. Không thân đâu mà sao sợ cô đơn nên chẳng bao giờ muốn tách biệt quá nhiều. Tôi đã từng đa cảm như vậy đấy.
Năm qua, một năm buồn nhiều hơn vui, nghĩ ngợi lắm, muộn phiền nhiều, những bước ngoặt trong đời cứ dần dần hiện ra, tôi chẳng còn cách nào khác phải đối mặt với tất cả. Chẳng ai hiểu hết, chẳng ai bên cạnh mãi, tôi lẻ loi đi từng bước nhọc nhằn và lòng nghẹn ứ một nỗi tủi thân chẳng biết giải tỏa được nơi nào. Có lẽ cũng vì thế, mà Tết năm nay đối với tôi, dù vẫn cố lắm, mà chẳng còn giữ được cái cảm xúc tinh khôi và thuần khiết như những năm tháng thanh xuân êm dịu.
Cành đáo vẫn đẹp, hoa ly vẫn thơm, bánh chưng vẫn ngon, và không khí Tết vẫn còn đó, nhưng sao chân tay tôi bủn rủn, cơ thể rã rời, đầu óc quay mòng mòng những suy nghĩ luẩn quẩn. Tết trôi qua một cách chóng vánh mà tâm trí tôi chưa kịp nhận thấy, ôi chao, chẳng có thứ gì mãi vẹn nguyên, cái quy luật tất yếu của vận động thế giới, sao mà thực thà chua chát.
Tôi cay đắng với những lựa chọn của mình. Chẳng cần biện minh thêm nữa, những đau thương tôi gánh chịu chính là cái giá phải trả cho sai lầm, bồng bột và sự thái quá của cảm xúc. Tôi nhớ anh, nhớ điên cuồng hơn khi biết anh vẫn bình thản, vẫn yêu người, vẫn thế. Tôi suy sụp thêm, khi mình dường như cứ lệch dần khỏi quỹ đạo của những kẻ bình thường, cứ chui rúc vào một cái xó nào đó, hoài nghi và tự vấn bản thân.
Qua một kỳ nghỉ, tôi lại quay cuồng với mưu sinh, với tồn tại. Rồi những kỳ nghỉ khác lại đến, ngày kỷ niệm, ngày chúc mừng. Tôi sợ đón nhận chúng, vì cảm giác nếu chẳng thể làm được gì đặc biệt vào những ngày ấy, thì thật thất bại. Tôi muốn quên đi tất cả, sinh nhật, Tết, ngày phụ nữ, ngày kỷ niệm một tình cũ đã qua. Phải chăng đây là lí do mà người lớn ghét Tết. Khi mà họ đã qua cái tuổi hồn nhiên, giờ còn trong tâm trí chỉ là lo toan bộn bề, thì có lẽ họ chỉ ước, ngày nào cũng sẽ trôi qua thật bình yên.
Mâu thuẫn thật đấy, không ưa sự nhàm chán, nhưng lại bất an khi cuộc sống thăng trầm. Đến bao giờ, tôi mới “ổn” được đây????