Khi bạn so sánh mình với một người, bạn cũng có thể so sánh với vô số người khác. Nhưng khi bạn so sánh với chính mình, bạn sẽ nhận ra vài điều hay ho.
So sánh là điều cần, nếu chúng ta muốn bản thân không ngừng tốt lên. Nhưng tại sao phải là so sánh với những người đó?
Nó có điều kiện, nhà nó có ô tô, bố nó giỏi giang và tâm lý, mẹ nó xinh và đảm. Còn tao thì chẳng có gì.
Nó xinh đẹp hơn tao, học giỏi hơn tao, tính cách hay ho hơn tao, đám bạn bè của nó cũng ngon hơn tao nữa.
Tao và nó xuất phát điểm cùng nhau, học cùng một trường, đến từ một miền quê, chung một hoàn cảnh sống, thế mà cuối cùng, nó lại may mắn và có nhiều thứ hơn tao.
Rồi sao? So sánh xong vui không? So sánh xong thì làm gì?
OK so sánh xong mình cố gắng cho bằng người ta chứ gì. Tiếp tục nhé.
Khi bố mẹ bạn mua được ô tô, cái đứa mà bạn ghen tị ngày trước đã mua được thêm nhà và hàng năm đi du lịch nước ngoài đều đặn.
Hôm nay gặp lại đứa bạn ngày xưa xinh đẹp, học giỏi, thân thiện và được nhiều bạn nam theo đuổi, mình cũng tự thấy tự tin hơn nhiều vì giờ mình cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh, cũng đã có người yêu và vài phần thành tích. Nhưng khi một anh bạn trong lớp giới thiệu cô bạn gái còn xinh hơn, giỏi hơn, tốt hơn gấp 10 lần cô nàng hot girl trong lớp dạo nọ, bạn sẽ tiếp tục so sánh đúng không?
Bạn và đứa bạn thân xuất phát điểm cùng nhau, hoàn cảnh giống nhau và tố chất sêm sêm. Bạn khó chịu vì ngày xưa nó được nhiều điều may mắn hơn bạn. Bẵng đi một thời gian, nó bỗng kém cỏi hơn bạn vài phần, vậy là bạn đã dễ chịu đi nhiều rồi chứ?
Thế giới bên ngoài là phạm trù chưa bao giờ chính xác nếu muốn đem chính bản thân chúng ta ra so sánh. Bạn có tốt, cũng sẽ có người tốt hơn bạn. Bạn có bất hạnh, cũng sẽ có người bất hạnh hơn bạn. Bạn may mắn, cũng sẽ có người may mắn hơn bạn.
Vậy cuộc so sánh sẽ bao giờ dừng lại đây. Bạn sẽ so sánh cả đời mình với cả đời một lũ người nào đó, so sánh con bạn với con nhà người ta, so sánh bất cứ hai người nào mà bạn muốn so sánh. Một cuộc so sánh vô nghĩa. Và bạn quên mất một phép so sánh có giá trị hơn nhiều trong cuộc đời này.
Bạn của ngày hôm nay có tốt hơn bạn của ngày hôm qua? Bạn của hiện tại có giỏi giang hơn bạn của 10 năm về trước? Bạn của tương lai sẽ hạnh phúc hơn bạn của bây giờ?
Tôi đã từng tự ti về chuyện mình không biết gọt hoa quả. Bởi gia đình quá nuông chiều nên dù lớn tướng mà tôi cũng không biết những kĩ năng cơ bản ấy. Và rồi một hôm, tôi biết gọt hoa quả, thậm chí cả dứa. Tôi vui vì điều ấy. Tôi của hôm nay thắng tôi của ngày xưa thêm một lần. Điều đó ý nghĩa với tôi, dù có lẽ hàng tỷ người khác đã làm được mấy thứ ấy từ rất lâu rồi.
Tôi đã rất tự tin khi tôi khá hơn vài người xung quanh. Thu nhập họ thấp hơn tôi, cuộc sống họ vất vả hơn tôi, họ không xinh bằng tôi. Vậy thì sao? Tôi bỗng nhận ra mình đang thụt lùi. Ngày xưa tôi chăm chỉ hơn, sống có hoài bão, sống lành mạnh. Tôi chợt giật mình vì mình đang thua bản thân trong quá khứ. Nên tôi buồn, dù so với thiên hạ, tôi cũng chẳng ở tận cùng của thất bại.
Cuộc so sánh bản thân với xã hội vốn chẳng bao giờ có hồi kết, hoặc sẽ chỉ làm ta dễ thỏa mãn với những gì mình có. Hơn thế, đó là một cuộc so sánh ngu ngốc. Bạn chưa bao giờ là họ. Họ cũng không bao giờ có thể trở thành bạn. Bạn và họ, sinh ra, được nuôi dạy, được trở thành, được mang trong mình những thiên tính hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ so sánh được gì giữa một con cá và một con chim? Con cá bơi giỏi hơn con chim? Con chim bay giỏi hơn con cá? Giờ bạn đã thấy phép so sánh này ngu ngốc đến mức nào rồi đấy.
Tin tôi đi, ngay cả khi các bạn cùng sinh một năm, cùng đi học một trường điểm, cùng chơi một môn thể thao, cùng thích một tuýp đàn ông (hoặc phụ nữ :)), và cùng tỷ thứ nữa, thì các bạn, mãi mãi khác nhau.
Vậy nên, đừng làm tội bản thân khi so sánh mình với bất kì ai nữa. Ưu điểm của họ chỉ là thứ để ta học tập, sai lầm của họ chỉ là thứ để ta rút kinh nghiệm, cuộc sống của họ chỉ là thứ để ta đặt vấn đề tư duy. Nếu bạn muốn so sánh để tốt lên, hãy so sánh với bạn của quá khứ. Làm thế nào để bạn của ngày xưa phải tự hào về bạn của ngày hôm nay. Làm sao để bạn của tương lai không oán hận bạn của hiện tại.
Thành công không phải là ta làm giỏi hơn người khác, mà là ta vượt qua chính mình.
(Giờ thì chúng mày đã hiểu được câu triết lý sáo rỗng đó chưa hả mấy con cún :))))))