Nhìn sang đứa bạn tôi có diễm phúc được ở chung mấy ngày nay, nó một một thứ năng lực ghê gớm lắm. Nó có khả năng gạt bỏ những kẻ có nguy cơ làm nó buồn ra khỏi cuộc sống. Nó bảo nó không muốn để mình phải buồn vì bất cứ ai. Nó siêu thật.
Tôi thấy nó là một kẻ mạnh mẽ, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn tôi thì yếu đuối. Yếu đuối nên luôn thèm hơi người, luôn lo sợ bị cả thế giới quay lưng. Tôi và bạn tôi cùng có cuộc sống một mình. Nhưng nó cho đó là tự do tự tại, còn tôi thì gọi bằng hai chữ cô đơn. Một phần bào chữa cho bản thân trong con người tôi lên tiếng, nói rằng những người còn nhiệt huyết và trẻ trung như bạn tôi, chẳng qua vì chưa va chạm với nhiều loại cảm xúc nên mới nhiều sức lực đến vậy. Có vẻ cũng có ý đúng. Nhưng tôi tin, chuyện mình khổ xuất phát từ cái bản ngã này, chứ chẳng do thời thế tác động làm chai sạn con người.
Chẳng dễ gì mà tôi lại có một cuộc nói chuyện. Nhưng vẫn như bao lần, cuộc nói chuyện kết thúc bằng phiền muộn. Người làm tôi bỏ chạy mất cả dép vào đây, vẫn khiến lòng tôi trùng xuống như hồi nào. Thế mà tôi từng tự hào, mình đã cách mạng được cái tâm trí này khi quyết tâm đi về miền đất chưa hình thành kỉ niệm.
Tâm trạng này làm tôi nhớ đến một người bạn khác. Hắn đang chìm đắm trong mộng mị, có nguy cơ trầm cảm bởi cái vòng lặp luẩn quẩn hàng ngày tự tạo. Ai bảo đời cho bạn tôi cơ hội để thấu hiểu nhiều triết lý, song cũng để hắn mãi là kẻ ưa an toàn và nhàn hạ. Tôi thật muốn giúp hắn, nhưng rõ là ở cái tuổi này, trừ khi tự hắn bật được sức ì của chính mình, không thì chịu chết. Mà cũng vì bản thân tôi chưa làm được cái gì ra hồn cơ, nói được ai.
Đi xa làm tôi nhớ về mảnh đất mình gắn bó lắm. Khao khát trở về nhiều hơn ham muốn tiếp tục khám phá những thứ lạ lẫm. Nhưng hôm nay tôi bỗng nhớ ra lí do mình trốn chạy. Cảm xúc u buồn trĩu nặng bên những con đường quen hiện rõ mồn một trong đầu. Tôi nhớ những khung cảnh, góc tường, con người và giọt nước mắt, tiếng gào thét và cả những lần im lặng. Tôi chẳng đủ lí trí để mỗi lần dạo qua không gợn chút nghĩ ngợi. Liệu tôi có thể tiếp tục sống ở đó, như người ta vẫn mặc định, mà không vướng bận?
Thế mà chẳng dừng lại, có người chuẩn bị cho tôi chứng kiến một cái kết đau thương lắm. Người ám ảnh và hiện thân thấp thoáng trong những kẻ xung quanh. Kể cả khi tâm trí tôi đã nhẹ bẫng, lòng tôi không còn khắc khoải từng phút từng giây, thì người ta vẫn có thể len lỏi và khiến nước mắt tôi tiếp tục rơi như ngày nào. Là người dày vò, hay tôi tự dày vò? Là trời hành, hay tự tôi nghĩ mình bất hạnh?
Không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hiện tại, tôi chẳng thấy có gì quý hơn một cuộc sống tự thân độc lập.
Khi mà sẽ chẳng còn thứ gì có thể trói buộc một con người, sẽ không ai dám xiềng ta bằng một sợi xích nhân danh tình yêu được nữa. Nếu phải buồn vì những vật thể chính ta không đủ sức kiểm soát, thì có phải khi nào chúng nó cho vui, ta mới dám vui? “Đời này tao chẳng xứng đáng với ai, mà cũng sẽ chẳng ai xứng đáng với tao”. Ừ điên đấy, ngông đấy. Khi tôi còn cảm thấy ở bản thân một chút tài năng, thì tôi còn cố làm cho được.
Này những kẻ đang đầy lạc quan và phơi phới tuổi trẻ, cứ sống sao cho thiên hạ phải ghen lên với màu hồng tỏa ra ở bạn đi, màu xám có thể đến với bạn hoặc không, nhưng ai quan tâm khi chúng chưa hiện hữu bên hơi thở lúc này? Còn những ai đang u ám và chẳng thiết tha với điều gì, thì nhân quyền vẫn cho bạn làm thế, chỉ là tôi không dám chắc một bản năng sống lại muốn nhận về mình những điều xấu xí. Tự bạn cũng biết chúng xấu xí mà, phải không?
Còn tôi… kệ đời trách móc. Bản chất, mãi thế. Dễ chịu là được.