Chúng mày biết vì sao tao chơi với chúng mày? Nói chơi thì khó hiểu quá. Ừ thì tóm lại, là tại sao tao lại nói về chúng mày, chứ không phải những kẻ khác?
Tao không nghĩ mình có bạn thân, vì tao đâu biết khái niệm bạn thân là gì. Ngày xưa tao đã từng chia những mối quan hệ của tao ra làm các loại bạn. Bạn học, bạn làm, bạn xã hội, bạn tâm giao, bạn bên nhau sớm tối, bạn nhớ nhau muôn đời… Để rồi bây giờ tao chỉ muốn gom tất cả mấy đống đó lại, xẻ làm hai. Một nửa giúp tao hòa nhập, một nửa giúp tao được là mình.
Chúng mày đừng nghĩ có thứ gì đó đủ rõ ràng để khẳng định mối quan hệ này. Tại sao có bao nhiêu người có thể cùng tao nói đủ mọi thứ chuyện, chân thành bộc bạch những cảm xúc, kể và nghe nhau quên thời gian, mà sau rốt mối quan hệ vẫn nhợt nhạt qua đi rồi biến mất? Tại sao có bao nhiêu người cộng sinh cùng tao tồn tại, góp mặt trong từng giờ từng phút tao đang sống, mà tao và họ vẫn chẳng để nhau vào sâu tâm trí của bản thân?
Chúng mày đếch trả lời được thì cũng kệ. Kể cả chúng mày cho rằng có thứ gì đó là tuyệt vời và cao cả giữa chúng ta thì cũng là sai bét. Tao nói thật, tao vẫn nói xấu chúng mày với người khác. Đầy lần tao nói dối chúng mày, giấu diếm chúng mày đủ thứ chuyện. Những việc tao làm, chúng mày chẳng biết tất. Những điều tao nghĩ, chúng mày cũng đừng mơ mà chạm đến tận cùng.
Nếu chúng mày cũng như thế với tao, thì thôi tao cũng đếch quan tâm. Ờ thì tao với chúng mày đánh bạn với nhau cũng xoàng xĩnh chứ chẳng hay ho gì. Tình bạn của tao và chúng mày, đem so lọ mắm củ hành với thiên hạ, cũng tuyệt đối không vẻ vang hơn.
Thế mà dường như, trong cái đời ngắn ngủi mà lắm mối bận lòng, tao và chúng mày vẫn khư khư nắm chắc cái sợi dây kết nối ấy, để lúc nào chỉ cần một bên giật, là bên kia biết liền.
Tao biết vì ta cần nhau nên mới không buông nhau. Vì sao cần? Cần trong bao lâu? Có cần được mãi mãi? Nói chung là đôi ta cũng đếch trả lời nổi. Mà biết để làm gì? Chỉ hiểu, nếu một ngày tao giật dây, không thấy bên kia đáp lại, thì tao biết là chúng mày đã hết cần tao. Thế thôi.
Không có chúng mày, tao sống được, chỉ không vui. Chúng mày có thể mang tên “bạn” trong danh bạ tâm trí, sau đó chuyển dần thành “kỉ niệm”, tao cũng thấy hợp lí cả.
Đời này, tao không cầu ai theo tao đến cuối cùng. Cuộc sống biến thiên, tao gặp chúng mày lúc chùng lúc căng, lúc voi lúc chó. Nay bền chắc, mai đã là hư vô. Duyên là thế, thiên hạ ối kẻ bác học, sâu sắc, nhưng tao và chúng mày không chơi với họ. Tao và chúng mày chơi với nhau. Thế là đủ biết rồi.