Bứt lên khỏi những người ta trân quý

Người ta nói chất lượng sống của bạn bằng trung bình cộng của 5 người bạn tiếp xúc gần nhất. Hiểu đơn giản thì bạn càng tiếp xúc với những người tích cực, chăm chỉ, năng động thì bạn càng khá khẩm hơn.

Nhìn lại những người tôi đang tiếp xúc nhiều nhất hàng ngày, bỗng giật mình vì chút lạc lõng cong vênh giữ tôi và họ. Người lười biếng sống lay lắt từng ngày với mối lo làm sao cho nhiều vật chất mà yên tâm sinh sống. Nhưng tôi tin với cá tính ấy, phẩm chất ấy, thì trừ khi có lộc lá ở đâu rơi vào người, bằng không cứ tằng tằng như vậy thôi. Luẩn quẩn một mối lo kiếm nhiêu tiền, dường như ăn, nghỉ, yêu và chơi chỉ để nạp năng lượng cho những ngày lê thê tạo ra giá trị đổi lấy đồng bạc dắt lưng. Vì ưa an toàn.

Lại có người cũng sâu sắc, vui tính, nhưng chắc nhát. Thành ra số phận đưa đẩy vào thể yên ổn luôn cho khỏi vướng bận nhiều. Đùng cái lấy chồng, đẻ con, mà tôi đồ là bản thân hắn chưa sẵn sàng. Nhưng được cái hắn dễ thuận theo cuộc sống. Cuộc sống cho gì thì theo vậy. Cuộc sống cho cơ hội, chắc sẽ nắm lấy cơ hội. Cuộc sống ép phải tầm thường, cũng không chủ động đi tìm cái gì đó khang khác. Cơ bản người ta cũng tự hài lòng với những điều ấy, hoặc giả có bứt rứt, thì từ từ tĩnh tâm lại mà trôi qua. Tôi thấy mừng nếu người ta vui vẻ, nhưng không vui, khi người ta không hết được sức mình.

Vài người tôi làm việc cùng, họ cũng tốt tính và tử tế lắm. Cái làm tôi không mặn mà với họ nhất có lẽ cũng lại là nét tính cách quanh quẩn và kém văn minh. Ưa đánh giá, soi xét, sợ hãi thị phi, nhìn trước ngó sau liệu đường mà sống, nghĩ tới những gì được vạch sẵn trên con đường đời. Một lần nữa không trách họ, chỉ cảm giác mình không hợp với lối sống thôn quê Việt Nam. Sống tình cảm đấy, chân thành đấy, nhưng thiếu cái bứt phá, cái tự do và cái hết mình.

Người bên tôi gần nhất lúc này, người mà tôi dành nhiều tình cảm nhất vào lúc này để có thêm niềm vui sống, về cơ bản cũng đôi phần khang khác: Tử tế, chân thành, chẳng bao giờ biết giận, cuộc sống về cơ bản chẳng đắn đo nhiều. Người ta dồn tình cảm và dành chúng cho tôi, tôi trân trọng lắm. Đâu phải ai trên đời này cũng thương ta thành thực như vậy. Bạn ấy đủ tốt để tôi không nỡ làm tổn thương. Nhưng con người ấy lại khớp tôi ở điểm, đó cũng là một kẻ sống đơn giản với cái đầu nhẹ bẫng. Không đòi hỏi thêm được vì nếu chất chứa lắm suy nghĩ thì họ đâu trọn vẹn một lòng nhớ nhung ta. Nhưng tôi cầu người tôi thương là kẻ bản lĩnh, ham học hỏi và chăm chỉ hoàn thiện bản thân. Không chỉ là cần cù một cách thụ động những việc hàng ngày cứ lặp đi lặp lại, tôi mường tượng người ấy cũng nên có cuộc sống thú vị và cái tôi màu sắc. Trước đây tôi cũng quen người hiểu cao biết rộng đáng ngưỡng mộ, nhưng họ vẫn cho tôi nỗi đau. Người trước mặt làm mờ đi vết sẹo ấy rất nhiều, nhưng lại vô tình hướng tôi vào cuộc sống tù túng luẩn quẩn. Tôi tham quá thì phải.

Nhìn lại những người tôi đang tiếp xúc nhiều nhất, thì dường như họ đều ở dưới mức tôi kì vọng. Một nỗi sợ vô hình lại nhen nhóm. Tôi vừa thương xót những người tôi quý, vừa muốn rời xa họ để bản thân thoát khỏi những năng lượng mà mình không muốn tiếp nhận. Kì thực trong lòng, tôi muốn họ tốt đẹp hơn. Họ vẫn làm những gì họ chọn, nhưng thi thoảng, ánh mắt họ vẫn chan chứa bức xúc, lăn tăn, buông tiếng thở dài cùng những lời kêu ca phàn nàn. Chắc họ lười thay đổi, chứ chẳng phải họ đang yêu cuộc sống mình có.

Cũng phải nói rằng, dạo này tôi thực sự đã đáng yêu hơn khi không lôi người khác ra phán xét. Tôi hiểu tôi là thiểu số, và sống khác mọi người. Hoặc là tôi nên tìm kiếm miền đất chấp nhận cá tính này, hoặc tôi nên mặc kệ tất cả và sống y như bản thân muốn.

Sau một thời gian khá lâu yên ổn, tâm trạng tôi lại bắt đầu nặng nề. Cảm giác cô đơn lại nhen lên mãnh liệt. Chẳng ai hiểu hết nổi một con người. Cô đơn là phần khó thiếu trong cuộc sống. Chọn con chữ làm bạn như thế này là cách duy nhất tôi có để giải tỏa những bất an, tiêu cực. Linh tính tôi mách bảo, sắp đến lúc phải bứt ra rồi, đã đến độ tuổi để đi con đường riêng không chung chạ. Người chọn việc của người, tôi làm việc của tôi. Không sợ ai can thiệp nữa.

Xin cho tôi chút cản đảm, phẩm chất, để tôi thấu được cuộc đời này nhiều nhất có thể.

One thought on “Bứt lên khỏi những người ta trân quý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.