Thời điểm hiện tại và trước mắt sẽ là chuỗi ngày dài của những thay đổi, với những kẻ bạn tôi.
Có người đã viên mãn tiến tới hôn nhân sau khi chắc cú đối phương xứng đáng bên mình trọn đời. Có người nghe vẻ chưa sẵn sàng lắm, nhưng chắc cũng đã nắm tay nhau quá lâu để cảm thấy lượng đổi chất đổi, muốn mối quan hệ tiến thêm một nấc nữa cho yên ả. Có người chẳng mảy may có ý định gì trong đầu, mà đùng một cái, sự cố ép người ta phải kết duyên, vội thật vội nhưng cũng xuôi thật xuôi. Người thì vừa mới kết thúc một mối tình êm ái, trong mắt kẻ đời là bền đẹp mà hóa ra cũng có những cơn gợn sâu thẳm. Người thì vẫn không thể yêu ai, người thì vẫn chưa thể quên ai…
Bạn tôi có đứa sắp làm mẹ, mà cái mặt chúng nó vẫn chẳng thay đổi mấy. Câu chữ vẫn nhấn nhá kiểu cũ, khuôn hình cử chỉ cũng y chang con bé miệt mài bên sách vở ngày nào. Thế mà nhìn xuống dưới, cái bụng đã tròn căng, thấp thoáng bóng dáng của bỉm sữa và bột cháo. Tôi thấy sững sờ. Kì lạ quá. Tuổi hoa niên bắt đầu lụi, hay thời khắc lăn lộn đến quá nhanh?
Có những người bạn, khi thấy họ trao tôi tấm thiếp, bước lên xe hoa, tôi mừng cho họ. Trong chăn mỗi kẻ thì chẳng rõ, nhưng ít nhất khuôn mặt họ làm tôi yên tâm một điều, họ sẽ ổn. Họ cảm thấy sẵn sàng thì họ đến bên nhau vậy thôi. Tôi chỉ hơi giật mình một tẹo, rằng ta sắp chẳng chung đường rồi.
Mấy nữa lại vài đôi rục rịch chuẩn bị, dù chưa cứng cáp, nhưng thôi năm đến tháng qua, làm tới cho xong. Vì chẳng cứng cáp nên tôi lại đôi chút âu lo. Người ta có yêu thương bạn tôi mãi như cái ngày còn áo trắng không? Người ta có vì mệt mỏi đồng tiền mà nạt nộ, gắt gỏng với bạn tôi không? Người ta có vì tính gia trưởng, ghen tuông hay nhu nhược, dựa dẫm mà làm tổn thương bạn tôi không? Người ta đã đủ bản lĩnh và tố chất, đủ lớn khôn và hiểu chuyện, để làm chồng bạn tôi không? Bạn tôi nên tôi thương, bạn tôi nên tôi buồn. Tôi buồn cho những ai vẫn còn đặt một dấu hỏi cho sự gắn kết mãi mãi ấy. Và tôi nghĩ mình sẽ khóc, trong đám hỉ của bạn.
Những ai vẫn còn độc thân, hay mới chỉ chập chững những mối tình, hẳn còn được ưu ái bởi những lựa chọn. Lựa chọn sống cho riêng mình, lựa chọn cái lãng mạn của tình yêu chưa ràng buộc, lựa chọn thay đổi khi kịp nhận ra điều bất ổn nào đó đang rập rình. Nhiều người chọn kết thúc một mối tình tử tế, cũng chỉ bởi những biến cố trong tâm hồn. Nó vô hình nhưng có sức nặng gớm lắm. Họ dũng cảm đấy chứ, không vì lười nhác, tiếc nuối, mà bỏ đi cơ hội tìm kiếm người phù hợp hơn cho cuộc đời. Nhưng tôi vẫn buồn. Bạn tôi mà. Tôi buồn cho mối tình mà trong mắt tôi, nó nên tồn tại.
Nhưng dù buồn tới cỡ nào thì cuộc đời vẫn xoay vần. Bạn vẫn yêu, vẫn cưới, vẫn chia tay, vẫn lăn tăn và hồ nghi nhiều chuyện… Tôi buộc lòng phải tôn trọng những lựa chọn của họ thôi. Chỉ duy nhất một điều tôi mong mỏi, họ vui và thoải mái với tất cả.
Khi vũ trụ nhỏ trong ta cân bằng, vũ trụ lớn bên ngoài sẽ tự khắc cân bằng.