Người thành công luôn nói, ghi chép là một trong những thói quen cần có. Người có ảnh hưởng tới công chúng cũng khuyên rằng, nếu bạn đam mê thứ gì, việc đầu tiên nên làm là tạo một cái blog và viết về chúng. Những điều này mình được biết từ rất sớm, cho đến giờ vẫn luôn biết. Nhưng có vẻ như mình làm nó chưa đến nơi đến chốn thì phải, đó là lí do để thành công khước từ mình chăng.
Đợt rộ lên tranh luận về cuốn sách Giáo dục Công nghệ của GS. Hồ Ngọc Đại, sau khi đọc, chia sẻ với bạn hữu và cân nhắc rất nhiều, mình cho rằng đó là một phương pháp tử tế và có ích cho con trẻ. Nhiều người học phương pháp đó ngày trước đã lên tiếng về sự lớn khôn và thành đạt của họ, như một minh chứng rõ ràng nhất. Họ hiểu bản thân, biết tư duy phản biện, dám thử thách và có một cuộc sống hạnh phúc… Tôi thì không được học phương pháp ấy, chỉ biết rằng thời hoa niên, dường như tôi rất thụ động, cái thứ gọi là tư duy phản biện chưa bao giờ tồn tại trong não tôi, chỉ đến khoảng thời gian gần đây mới kịp vỡ lẽ. Tôi không biết mình thích gì, tôi đã trầm cảm trước tệp hồ sơ đăng kí thi Đại Học, khi không thể điền nổi một cái tên chuyên ngành. Tôi luôn loay hoay khi phải xử lí một sự cố bất ngờ, và đa phần là tôi giải quyết không thỏa đáng. Cho đến khi đi làm, bỏ việc, rồi lại đi làm, tôi vẫn mơ hồ thứ mà người ta gọi là đam mê.

Có lẽ không nên trách nền giáo dục và ước xuyên không quá khứ để được học lại phương pháp Giáo dục Công nghệ làm gì. Khi kịp nhận ra mình là một đứa trẻ thụ động, biếng nhác, luôn sợ hãi bão tố, có lẽ cân nhắc thay đổi lúc này hẵng còn kịp. Cảm giác bình yên kì thực rất là sướng, vì bạn được êm đềm chìm đắm trong một cuộc đời đơn giản, ít va chạm, ít sóng gió, không cần cố gắng nhiều, lười một chút cũng được. Người ta mê mẩn hai chữ bình yên lắm, nên nguyện lấy một người trung bình, làm một công việc trung bình, sống ở một nơi trung bình và cư xử như một người trung bình. Tôi cũng mê. THỀ.
Lựa chọn gì thì đánh đổi nấy. Nỗi buồn tỷ lệ thuận với niềm vui. Khi người ta buồn cực đại, rất có khả năng người ta được nếm trải những khoái cảm cũng cực đại. Liệu ngay lúc này, tôi có nên đi hỏi tất cả những người mà tôi có thể, rằng khoảnh khắc mà mày sung sướng nhất, là lúc nào không? Liệu khi biết được điều ấy, tôi có thể suy ra, những đau đớn tột cùng họ đã từng, lớn bao nhiêu không nhỉ?
Tôi không biết mình sẽ chọn gì. Có thể lúc run sợ nhất về những điều có vẻ ghê gớm, tôi sẽ chọn quay đầu và bình yên ấp ôm một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó. Hoặc một ngày, tôi bản lĩnh làm điều ngược lại, làm đến mức quen thân với những điều có vẻ ghê gớm kể trên, tôi có nghe được tiếng vọng của hạnh phúc đang gọi.
Nhưng dù tôi chọn gì, tôi tin luôn cần phải có một sự THÍCH tồn tại trong cuộc đời.
Có một việc tôi biết mình thích là VIẾT. Tôi viết không có hay, hoặc đúng ra là không thỏa mãn người khác. Chữ của tôi viết chưa bao giờ kiếm ra nhiều tiền. Tôi viết như một sở thích để cảm thấy cuộc sống không vô vị, chứ nói viết là niềm đam mê, e rằng hơi quá sức. Đam mê là thứ gì đó ngoài tấm lòng ra, còn cần được nuôi bằng vật chất, để tồn tại.

Và đam mê có thể được nhẹ nhàng hóa lại, bằng THÍCH. THÍCH là thứ làm cho vui, làm vì muốn, làm xong thì sướng và làm hoài chẳng chán bao giờ. Cái sự THÍCH khi đủ lớn để tạo ra giá trị, nó biến thành ĐAM MÊ. Giá trị và đam mê nuôi nhau qua lại cho đến khi ta xuống lỗ, như thế là ta có cuộc đời viên mãn?? Nếu THÍCH không lượng đổi chất đổi để biến thành ĐAM MÊ, thì nó vẫn sẽ là THÍCH, vẫn cho cái cuộc đời này, một chút gọi là hài lòng.
Kể cho tôi nghe xem, bạn THÍCH thứ gì trong cuộc đời này?