13/10: Trầm cảm lại gõ cửa ư?

Tôi thất nghiệp. Tình thì may quá chưa có thất, nhưng cũng nhiều vấn đề cần nghĩ ngợi. Cơ mà quan trọng vẫn là có tiền mà tồn tại, rồi còn để mà mơ mộng yêu đời.

Mấy bữa nay tôi biết mình bị trầm cảm. Có một dấu hiệu rất dễ nhận ra của chứng trầm cảm, đó là hoặc không ăn được gì, hoặc ăn không kiểm soát. Tôi khổ cái đã nghèo lại còn thuộc trường hợp thứ hai, nên bụng vẫn mỡ mà ví vẫn xẹp. Cảm xúc lên xuống thất thường nữa, tôi không chú tâm được vào việc gì, nhất là việc mình cần làm ngay lúc này. Nếu không có người tình ở bên, chắc tôi đã suy sụp hơn thế.

Hóa ra những năm tháng thanh xuân tự do của đời người với tôi lại ngập ngụa chứng bệnh vô hình độc ác ấy. Cách đây 2 năm, tôi trầm cảm vì sự nghiệp thì ít mà vì lụy tình thì nhiều. Còn giờ ngược lại, khi tôi hiểu là mình không còn nhiều thời gian để trau dồi và lông bông nữa, tôi bắt đầu một sự khủng hoảng thứ hai.

Chê mình lông bông không có nghĩa tôi muốn ổn định theo kiểu lỗi thời như xin việc biên chế hay lấy chồng đẻ con gì cả. Thứ tôi muốn rất rõ ràng như câu tiêu ngữ quen thuộc: độc lập, tự do, hạnh phúc. Và để có được chúng thì tôi bắt buộc phải có tài chính vững vàng, không dựa vào ai. Có vậy tôi mới được tự do sống và làm những gì mình muốn, từ đó mới có cảm hứng yêu đời mà hạnh phúc cho được. 

Hẵng biết so sánh mình với kẻ đời là khập khiễng, nhưng tôi không khỏi chạnh lòng khi người ta đã có bản lĩnh ở tuổi đôi mươi, để đến vài năm sau họ là chỗ dựa vững chắc không những cho bản thân họ mà còn cả người khác, chứ không như kẻ hèn kém này, chừng ấy năm tháng, vẫn bần hàn, vẫn dựa dẫm, vẫn lạc lối.

Đã có thời gian tôi hãnh diện vì mình trẻ lâu, ý là khi bạn hữu mải mê chồng con cày cuốc 8 tiếng đi làm, tôi chẳng bó buộc điều gì. Nhưng giờ tôi thấy cái suy nghĩ ấy của mình thật sặc mùi biện hộ và rỗng tuếch. Tôi chỉ đang kiếm cớ lòe bịp với chính mình. Không phải tôi đang sống tốt đẹp hơn ai cả, cuộc sống mà chính bản thân tôi còn phải nghi ngờ ấy, thì liệu tốt đẹp hơn ai?

Cơn khủng khoảng thứ hai, chắc là khủng hoảng tuổi 25 như người ta nói phải không? Với tôi hình như không phải, tôi làm gì đã sống đúng tuổi 25 như mọi người? 25 tuổi, ít ra họ đã tự vỗ ngực với sự bươn trải, khẳng định giá trị bản thân với vài nơi rồi, chứ không phải một kẻ nợ nần, đầu óc dễ dàng mụ mị vì những ảo ảnh lung linh. Tuổi 25, người ta sẽ khủng hoảng vì việc phải lập gia đình, về việc ta là ai trong thế giới. Còn tôi, tôi khủng hoảng chỉ vì một tờ giấy A4, một tấm bìa màu đỏ. Nhục quá!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.