Không biết niềm vui có đến với tôi hay không? Nhưng rõ ràng những gì hiện tại tôi đang thể hiện không xứng đáng để đổi lấy niềm vui một chút nào. Sự gì cũng có giá của nó. Tôi không cố gắng thì làm sao hưởng quả ngọt.
Tôi còn 30 ngày nữa cho món nợ truyền kì. Tính ra nếu tôi khởi động cho sớm thì con số phải là 3 tháng kìa. Nhưng đâu lại vào đấy. Bản tính không đổi được. Bảo sao không khá nổi. Đến lúc nước rút như này rồi mà tôi vẫn còn mệt mõi ngồi đây gõ mấy dòng não nề. Chán ghê.
Trước mắt tôi còn là rất nhiều chuyện cần làm, như là chữa bệnh, ổn định thủ tục mà mơ tới chân trời mới. Nếu lần này không vượt qua được thì không hiểu tôi nên tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào, trì hoãn ở cái thời đại này chỉ là là tụt lùi mà thôi. Tôi không sợ thua người ta về tiến trình, tôi sợ bản thân ở cái tuổi này không có giá trị để chiếm lấy một chỗ đứng tốt.
Dạo gần đây tôi không trò chuyện với nhiều người. Họ dường như đủ bận rộn cho cuộc sống riêng, và chúng tôi cũng ít chủ đề để bên nhau được lâu. Tôi nghĩ đến chuyện tìm kiếm những người bạn mới. Những người bạn nước ngoài chẳng hạn. Chắc là mọi thứ sẽ thú vị lắm, bởi tôi tự tin mình không phải một kẻ nhạt nhẽo. Nhưng ngôn ngữ quả thực là một rào cản. Tôi sẽ nhanh chóng thành kẻ nhàm chán bởi khi không diễn đạt được những gì mình nghĩ. Đó có nên là một mục tiêu để mình chinh phục cái ngôn ngữ thứ hai không ta?
Niềm vui sẽ tới đúng không? Tôi vẫn tự huyễn hoặc mình thế. Nhưng chỉ có sự đánh đổi tương xứng mới làm chuyện ấy xảy ra thôi. Vậy thì ta cùng bắt đầu lại nào.
Niềm vui ơi, 2019 mày sẽ tìm đến tao nhé.