Xin giới thiệu 2 phim của Netflix thuộc thể loại học đường, lãng mạn: The kissing booth (Bốt hôn/Gian hàng hôn) và To all the boys I’ve loved before (Những chàng trai năm ấy). Nghe tên thôi là đã thấy sến súa gà bông rồi. Những chàng trai năm ấy nghe thấy hao hao giống Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nhỉ. Những phim như này rất dễ xem và hợp với ai ưa nhẹ nhàng, ngôn lù một tí, nhưng mạnh dạn vô cùng vì phim Mỹ mà, hôn nhau tới tấp luôn, cảm giác vừa phấn khích lại không có mùi ảo ảo vô lý. Hai phim này có điểm IMDb lần lượt là 6.2 và 7.4.
Tại sao mình lại đem hai phim này ra nói cùng lúc? Vì ngoài việc đều từ lò Netflix, chung thể loại và được mình xem cùng một thời điểm ra, thì cốt truyện và nhân vật của hai phim có nhiều nét tương đồng.
Hai phim đều có một tuyến nhân vật chính gồm 3 người: 2 nam 1 nữ. Cô nữ đương nhiên là trung tâm của câu chuyện. 2 người nam còn lại một người theo dạng đồng điệu tâm hồn và thân thiết với nữ chính, không phải bạn nối khố từ nhỏ thì cũng là hàng xóm kiêm người yêu cũ chị gái; còn một người là hotboy ở trường, đẹp trai, nổi tiếng, ăn chơi, sát gái các thứ. Bạn thử đoán xem cô nữ chính sẽ yêu kiểu nào? Bật mí là ở cả 2 phim 2 nàng đều lựa chọn giống nhau nha.
Nhìn điểm IMDb bạn có thể đoán phim nào hay hơn rồi nhỉ. Cá nhân mình thấy, hai phim đều ổn về diễn viên và cảnh quay. Cậu hotboy trong The kissing booth (TKB) thì long lanh gợi cảm vô đối, mà cậu bạn thân còn lại cũng điển trai dễ thương không đùa nha. Trong To all the boys I’ve loved before (TATBILB) thì nhan sắc các anh có phần đuối hơn chút nhưng vẫn đẹp. Hai nữ chính cũng ở mức khá. Phim Mỹ không xây dựng nhân vật kiểu nữ thần mình hạc sương mai da trắng mắt ướt như phim châu Á, nhưng hai nữ chính thể thể hiện được rõ cá tính và nét hấp dẫn riêng, khiến cho lí do các chàng trai yêu quý họ trở nên thực tế. Chứ lắm phim mình thấy xây dựng ngoại hình cho nhân vật chính thì bóng bẩy mà nội tâm và cư xử lại rất hời hợt, xem mà không hiểu sao chúng nó lại thích nhau nữa. :(( Bên cạnh đó, các cảnh quay trong phim đều rất chân thực, có cả hài hước lẫn lãng mạn, cả cao trào và những phút cảm động. Diễn viên đóng đạt. Các tình tiết trong phim di chuyển hợp lí, không bị gượng, không bị giả (hoặc có thì cũng ít thôi). Cái này mình tin phim Việt còn phải học hỏi tương đối. Dù là phim gà bông kiểu mọi thứ bị màu hường và kịch quá thì cũng cần sự chau chuốt tiết chế (Như cái phim âm nhạc học đường La la school mình chịu không thể mê nổi, một minh chứng rõ ràng cho việc dàn diễn viên thì lồng lộn mà mọi thứ còn lại đều nhạt nhẽo và cường điệu).

Về cốt truyện thì TATBILB nhỉnh hơn khi kịch tính bắt đầu bằng việc những lá thư tình chưa bao giờ gửi mà Lara Jean viết cho các crush từ thuở bé bất ngờ đến tay họ. Một trong số đó là Josh, anh hàng xóm thân thiết, người yêu chị gái cô nhưng cũng là người Lara thầm thương trộm nhớ ở thời điểm hiện tại. Nếu Josh mà tin rằng cô em gái người yêu mình cũng thích mình thì thật là khó xử. Vậy nên để che mắt thiên hạ, Lara đã bắt tay làm một bản hợp đồng hẹn hò với Peter, crush hồi lớp 7 một thời mà cô cũng viết thư tình. Lí do của Peter là muốn làm cô bồ cũ nóng bỏng ghen lên mà quay lại (lí do thật cũ kỹ và sực mùi nghi vấn). Vậy là hẹn hò giả bắt đầu, chưa gì chúng ta đã mường tượng những tình huống trớ trêu và hài hước, cũng như mong chờ cái sự giả kia sẽ hóa thật. Vậy kết cục ai sẽ về với ai? Mình nghĩ là các bạn có thể đoán ra. Nhưng phim không chỉ hay ở nội dung, mà ở những tình tiết bật được rõ tâm lí và cách giải quyết vấn đề của nhân vật, cũng như cái cảm giác nhẹ nhàng hơi lâng lâng một chút mà dòng phim này hướng đến. Cá nhân mình thích TATBILB bởi nó vừa phải, không bị xôi thịt quá, anh hotboy hot chừng mực chứ không tiệc tùng hôn hết cô này đến cô khác mà vẫn đỗ Havard như trong TKB, cá tính nhân vật nữ cũng dễ chịu thú vị hơn, chi tiết phim hợp lí, có chiều sâu, nhân văn hơn.

Trong khi đó, câu chuyện của TKB lại bình thường và ít cao trào hơn. Elle và Lee là cặp bài trùng từ nhỏ, bởi mẹ họ là BFF (best friend forever) và họ được sinh cùng ngày cùng giờ. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau quanh cái máy nhảy trong khu vui chơi, cùng đề ra một bộ quy tắc 18 điều rất dễ thương kiểu con nít, ví dụ như điều 2: không tiết lộ bí mật của người kia, điều 7: khi một người mắc lỗi và mua kem thì người còn lại sẽ tha thứ, điều 18: luôn vui vẻ trước thành công của bạn. Nhưng có một điều lệ lại gây ra rắc rối cho cả hai người. Điều 9: không được có tình cảm với người thân của nhau. Để có phim mà xem thì đạo diễn cho Lee sở hữu ngay một người anh trai vô cùng nóng bỏng-Noah và Elle thì luôn mơ mộng về chàng. Vẫn biết Noah là tay sát gái số một, cặp kè và ‘hành sự’ với tất cả lũ con gái ở trường, lại còn luôn coi cô như em ruột và ra sức trêu chọc, Elle vẫn để tình cảm có vẻ hơi sai trái này ngày một lớn. Liệu cô có giữ vững lời hứa với Lee, hay bất chấp tất cả vì tình yêu? Tựa phim ‘Bốt hôn’ miêu tả một dự án của Lee và Elle trong lễ hội mùa xuân nhằm gây quỹ từ thiện, ở đó mọi người bỏ ra 5 đô để được hôn những hotboy hotgirl của trường (mà Elle đã phải dùng mưu mẹo để dụ dỗ họ tham gia, cũng từ đó mà cô bị đẩy vào tình huống khó xử). Phim không có nhiều nút thắt nên có vẻ hơi buồn ngủ, được cái cảnh hôn hít thì rất nhiều nên vớt vát được chút kích thích. Mình đã mong chờ nhân vật Lee có nhiều diễn biến tâm lí hơn nhưng hình như đó chỉ là một cậu trai luôn ghen tị với người anh hoàn hảo và có phần nhỏ nhen với cô bạn thân của mình. Phần cuối phim không thực sự gây ấn tượng mạnh, lí do của những cao trào lẫn cách giải quyết đều có vẻ chưa đủ đô và thiếu tính thuyết phục.
Dù sao, đây không phải những phim đề cao trí thông minh của biên kịch hay muốn người xem mãn nhãn bởi góc quay ảo lòi. Chính vì vậy nên dù những phim kiểu này có vẻ hơi hời hợt và sến súa (dạng hotboy đa tình lại một lòng với cô gái không tên tuổi hay tình yêu gà bông hàng xóm bạn thân các thứ), thì nó vẫn có độ giải trí nhất định khi người ta lười xem những thứ hack não. Vậy sao bạn không thử cả 2 phim vào một ngày Chủ Nhật rảnh rang như thế này nhỉ??!
Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Review phim] The kissing booth vs To all the boys I’ve loved before (2018)”