Nếu bạn đã xem một trong hai phim, nhất định nên xem phim còn lại. Còn nếu bạn chưa xem phim nào, thì hãy xem đi, dù có lẽ khi xem đến tập cuối cùng, bạn sẽ hét lên giận giữ vì đã chót dành thời gian cho chúng.
Hồi ức Alhambra kể về một cuộc đấu trong game thực tế ảo do Jung Se Ju (thần đồng game 17 tuổi) tạo ra. Nhận ra tiềm năng của trò chơi này, Joo Jin Woo (CEO của tập đoàn công nghệ J One) đã lặn lội đến Granada, Tây Ban Nha để thuyết phục Jung Hee Ji (chị gái và là người bảo hộ của Jung Se Ju) bán lại tài sản của gia đình bao gồm cả bản quyền trò chơi cho anh. Bản thân anh cũng tự mình trải nghiệm game này, và hết sức phấn khích với sự kì diệu của nó. Khi đeo một cặp kính áp tròng chuyên dụng, người chơi có thể dùng kiếm, súng… để chiến đấu, giết hạ kẻ thù hoặc bị kẻ thù chém chết ngay ngoài đời thực chứ không còn trên màn hình máy tính nữa (cái này phải xem phim chứ mình vốn từ hạn chế không thể tả ra được). Không may cho Joo Jin Woo là kẻ đối đầu của anh, Cha Hyeung Seok cũng muốn mua được trò chơi này. Hai người đã đăng nhập vào game ở Granada và có một màn giao đấu, kết quả là Joo Jin Woo hạ được Cha Hyeung Seok trong game rồi phấn khích ra về mà không hề biết Cha Hyeung Seok đã chết thực sự. Từ đó, hàng loạt biến cố kéo theo khiến Joo Jin Woo từ đỉnh cao rơi xuống đáy sâu, cận kề với cái chết. Cách duy nhất để anh giải thoát, đó là tìm ra kẻ sáng tạo trò chơi – Jung Se Ju, đang mất tích một cách khó hiểu. Câu chuyện sau đó thế nào thì mọi người phải xem phim nha.
Mình xem W năm 2016, đến giờ cũng 2 năm rưỡi rồi, vậy nên mình không còn nhớ chính xác cốt truyện là như thế nào nữa, chỉ cảm thấy đó là một bộ phim với đề tài lạ, hại não, kịch tính hấp dẫn kinh khủng cho đến trước tập cuối cùng. Chính xác thì khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi xem cái kết của phim. Đó là một sự hụt hẫng đáng phẫn nộ, khi biên kịch đưa ra cách giải quyết lãng xẹt thể hiện sự bế tắc trong việc mở nút thắt cho câu chuyện. Mình hẵng còn nhớ mình đã chán thế nào khi phải đón nhận cái kết thúc như thế, vì hồi đó mình xem khi phim đang ra, mỗi tuần 2 tập khiến mình luôn trông chờ, thành ra xem phim trong tâm thế kì vọng cực lớn.

Còn cơ duyên mình đến với Hồi ức Alhambra, thì do hiện tại mình chọn xem phim chủ yếu trên kênh bản quyền Netflix, và tựa phim này hiện ra ở phần gợi ý. Mình định bỏ qua bởi hiện đang bận và cũng thích xem các phim Âu Mỹ đế luyện tiếng Anh hơn, nhưng khi bạn changmakeup giới thiệu phim này trong một video của bạn, tóm tắt cốt truyện và dành lời khen, mình đã quyết định cày. Xem được vài tập, mình có cảm giác phim hao hao W kể trên. Từ việc sử dụng những yếu tố viễn tưởng, cho đến cách dẫn dắt câu chuyện, tính cách các nhân vật đều có phần hao hao giống. Đúng như suy đoán, mình tìm ra thông tin rằng hai phim có cùng chung biên kịch. Thế có nghĩa, HUA (Hồi ức Alhambra) cũng sẽ hấp dẫn tương tự W vậy, chỉ là cái bố cục đầu voi đuôi chuột mà phim Hàn hay dính phải, liệu có tiếp tục tồn tại ở HUA không.
Lên mạng xem review, không thể khác hơn là những bài báo chỉ trích cái kết thảm họa khiến người xem muốn tẩy chay những phim sau này của bà biên kịch. Lúc đó mình đang xem đến tập 11, 12 rồi, phim đang trong hồi gay cấn nên mình không muốn dừng lại. Thậm chí mình cố gắng mở lòng cho tập cuối để đỡ bức xúc như hồi xem W. Phải công nhận đó là một cái kết làm tức người xem bởi sự mập mờ và mở toang hoác của nó. Phim dừng lại khi nhân vật bị xóa xổ một cách vô lí, người ta không chắc nhân vật nam chính có chết hay không, hai anh chị có đoàn tụ được với nhau hay không? Một cái kết không happy ending tí nào. Nhiều người mạnh mẽ chỉ trích rằng đây không phải là một cái kết mở, chỉ là biên kịch không thể nghĩ ra một cách giải quyết hợp lí hơn cho các nhân vật của bà mà thôi.

Cá nhân mình, không biết có phải đã chuẩn bị tinh thần trước không, mà thấy cái kết của HUA cũng không đến nỗi nào. Cách giải quyết vấn đề dù lắm chỗ vô lí và hơi gấp một chút, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Việc để cho nam chính biến mất, thay vì quay trở lại và hạnh phúc bên nữ chính cũng đẩy mạnh hơn cái bi kịch của phim. Dù sao thì nhân vật chính cũng gián tiếp gây nên cái chết thực sự cho vài người xung quanh anh, nên nếu anh có một cái kết hậu thì không được nhân văn cho lắm. Có lẽ phim học hỏi theo mô tuýp thường thấy của Nhật, kiểu bi ai ám ảnh khiến người xem phải day dứt về phim một lúc. Dù xem xong tức thật đấy, nhưng đó cũng có cái thú riêng của nó, nhất là khi hai nhân vật chính theo mình thấy là làm tròn vai cả về diễn xuất lẫn ngoại hình
Xem HUA mới thấy, ôi mẫu người đàn ông mà mình cứ mong ngóng hàng đêm đây rồi. Joo Jin Woo trong phim là một doanh nhân thành đạt, tài năng xuất chúng, bề ngoài thì phong độ đạo mạo, càng phong trần hơn khi quá khứ phải chịu nhiều nỗi đau như bị bạn thân và vợ phản bội, tái hôn lại dính ngay phải một ả đào mỏ dứt mãi không được, sau khi dấn thân vào trò chơi AR thực tế ảo thì liên tục phải đối mặt với hiểm nguy, lắm lúc là cận kề cái chết, nhưng vẫn kiên trì và dũng cảm đi đến cùng, cũng không thiếu những phân đoạn lãng mạn với nữ chính, tuy là ít đấy nhưng đủ khắc họa đầy đủ các cung bậc cảm xúc, lột tả bản tính tốt đẹp thực sự của nam chính. Hyun Bin đóng vai này phải gọi là cực phẩm, kì thực mình xem Secret Garden thấy anh chưa đủ độ quyến rũ như người ta ca tụng đâu nhưng đến phim này thì phải gật gù công nhận rồi. Nếu so với nam chính của W thì mình thích vai của Hyun Bin hơn bởi dáng vẻ trưởng thành, tự tin quyết đoán với mọi hành động, bình thản đối mặt với những đau khổ đã giày vò anh suốt một thời gian dài.

Ngược lại với nam chính thì nữ chính có vẻ hơi mờ nhạt vì đa phần trong phim là nàng khóc. Người xem cũng phẫn nộ thay cho Park Shin Hye (diễn viên đóng Jung Hee Ji) vì cô cũng nổi tiếng mà phải đóng một vai diễn nhạt nhẽo như vậy. Thực ra nếu nhìn khách quan thì nhân vật này cũng khó mà làm được nhiều hơn, khi cô nàng hoàn toàn không biết cách chơi game, nên hẳn là chẳng thể nào cầm gươm cầm súng xông lên đánh nhau cùng nam chính được. Cô nàng cũng không hiểu biết một chút nào về công nghệ, để mà thẩu hiểu trò chơi, mà phân tích cho thông minh hay giúp đỡ giải thoát cho nam chính. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ở bên chăm sóc, đuổi theo khi anh đi mà mất ăn mất ngủ chờ anh về, thỉnh thoảng dùng được chút kiến thức và quan hệ của mình để bảo vệ nam chính. Thôi thì dù cô không phải kiểu nữ cường mình thích, nhưng cô cũng không hẳn là bánh bèo vô dụng chuyên làm hỏng chuyện và khiến người khác phải lo lắng. Người ta cứ đòi hỏi phải cho nữ chính một vai trò quan trọng trong phim, phải có tính cách nội tâm rõ ràng, nhưng kể ra nữ chính ở đó cũng để giúp phim mềm mại hơn, thêm vào những phân đoạn lãng mạn và tươi tắn đấy chứ.
Khi Changmakeup giới thiệu phim này, bạn ý nói phim thiên về game, viễn tưởng, hành động, chứ ít yếu tố tình cảm nên nếu ai kì vọng thì nên cân nhắc. Cá nhân mình thấy dù phim đúng là không lấy chuyện tình cảm làm đề tài chính, nhưng các phân cảnh lãng mạn cũng vừa đủ. Hôn nhau được 1 2 cảnh thôi nhưng hôn có cảm xúc và rất người lớn. Cách mà hai nhân vật chính quan tâm đến nhau cũng vừa vặn, thể hiện sự trưởng thành chín chắn, chứ không bồng bột lãng xẹt. Chính cái việc hai nhân vật chính mải miết lo lắng cho sự sống cái chết mới làm vài phút giây bên nhau hiếm hoi của họ trở nên quý giá hơn. Mình cũng đặc biệt xúc động với nhân vật thư ký Seo của Joo Jin Woo, cũng như sự đau đớn, dằn vặt mà Joo Jin Woo dành cho người cộng sự luôn trung thành với mình. Có lẽ phim hợp với khán giả ở độ tuổi trưởng thành, thay vì các bạn trẻ. Xem phim này, mình bỗng liên tưởng đến Bạch Dạ Hành, dù mọi tình tiết đều chẳng liên quan gì, nhưng cái cảm giác hồi hộp khi theo dõi diễn biến, nhen nhóm chút hi vọng của một tình yêu trọn vẹn và tiếc nuối một cái kết buồn thì thật tương đồng làm sao.

Mình không còn nhớ rõ W thế nào để có thể so sánh hai phim cho công bằng. Nhưng chủ quan thì có vẻ HUA hợp gu mình hơn W một chút. Cả hai phim thì vẫn nhiều sạn vì mấy thể loại viễn tưởng xuyên không thế này sẽ không tránh khỏi những tình tiết vô lí, cũng khó mà đòi hỏi phim Hàn dạng này có thể theo kịp những phim Âu Mỹ về độ logic và thông minh được. Nhưng có thể nói, HUA và W đều là những phim đáng xem, với W thì cái kết có tệ một chút, nhưng HUA theo cảm nhận của mình là hoàn chỉnh cho cả 16 tập.
Mình vừa đọc review của bạn và thấy rất hợp ý mình. Lâu lắm rồi mình mới phát điên vì 1 bộ phim Hàn Quốc đến vậy. Lãng mạn vừa đủ, gay cấn, hồi hộp tới từng chi tiết dù tất nhiên sạn là khó có thể tránh khỏi nhưng ko phải là 1 cái kết quá đáng lên án mà khiến nhiều người kêu gọi ko nên xem phim khiến mình rất bực bội. Dù cảnh tình cảm ít nhưng rất chất, chemistry rất đỉnh đó chứ, góc quay cảnh hôn rất nghệ và đẹp. Hyun Bin phim này phải nói là rất đỉnh từ thần thái, nhan sắc đến diễn xuất. Kiểu vai diễn này sinh ra là dành cho Hyun Bin vậy.
cảm ơn comment của bạn nha 🙂