Đã gần hết tháng 3 năm 2019, nhưng tôi mới đang uể oải bắt đầu những kế hoạch mới. Nói thế cũng hơi quá bởi thực ra trong mấy tháng vô công rồi nghề vừa rồi, tôi cũng hoàn thành một chút nhiệm vụ mà đáng lẽ tôi nên giải quyết từ lâu rồi. Nhưng dù sao cũng phải tự chúc mừng bản thân cái đã.
Cách đây tầm 1 tháng, tôi hẵng còn mệt nhọc với kì thi, thứ đã dày vò tôi hơn 1 năm qua. Nói dày vò nghe không ngoa, bởi không thiếu những khoảnh khắc bối rối, mất bình tĩnh và òa lên nức nở khi tôi không thể chinh phục được một mức điểm vốn chỉ tầm thường. Nhưng sao nào, giờ tôi làm được rồi. Thế mà cảm xúc bây giờ nhẹ nhõm và cũng vô cảm lắm, như thể đó là điều tất yếu vậy.
Công bằng mà nói thì không nhiều người biết chính xác câu chuyện của tôi. Người tôi chia sẻ nhiều nhất, thực thà nhất là bạn trai mình. Và hiện giờ thì cậu ấy đang bận rộn với chuỗi ngày tăng ca, bị mẹ quản lí giờ giấc với cái ví lép kẹp nên chưa thể cùng tôi ăn mừng một bữa đàng hoàng. Còn những người khác, họ về cơ bản là không hiểu rõ tình hình, nên dù có rủ họ đi chơi, đi ăn thì cảm xúc của tôi vẫn chẳng thể trọn vẹn.
Cảm xúc của cái ngày mà tôi vẫn hằng chờ đợi này hóa ra lại không như tôi tưởng. Nó bình thản và đơn giản hơn nhiều. Ngẫm lại thì rõ ràng cái ‘thành tựu’ của tôi chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí là xấu hổ nếu nhìn nhận khắc nghiệt hơn chút. Vậy nên cuối cùng, tôi cũng chỉ lẳng lặng trôi qua những ngày tháng được giải thoát này thôi.
Kế hoạch năm 2019 của tôi hơi lộn xộn, khi tôi gặp lại khủng hoảng phi mục đích những năm tuổi 22. Đại khái là không biết phải làm gì tiếp theo, không có mục đích sống còn để theo đuổi, không tiền bạc, không dày đặc những mối quan hệ, hoài nghi giá trị của bản thân, đại loại là thiếu thốn đủ bề.
Và thế là giọt nước mắt vẫn rơi, những đêm mất ngủ vẫn còn, cơn buồn chán vẫn hiển hiện, vì tôi chưa thực sự làm chủ được bản thân. Tôi bị tuổi tác và những lời phàn nàn xung quanh ám ảnh. Mẹ tôi càu nhàu về chuyện sự nghiệp, bạn bè thì đi trước tôi cả quãng làm tôi thấy lạc lõng ghê gớm. Quan trọng, không tự chủ được tài chính, không có tiền làm những điều mình muốn là thứ làm tôi bực mình nhất.
Tôi hơi hoảng loạn khoảng 1 tuần sau khi nhận kết quả hoàn thành mục tiêu. May sao là xung quanh tôi cũng có lấy một vài người bạn tốt làm tôi ấm lòng, có vài người giỏi giang và hiểu biết ở những lĩnh vực nhất định để cho tôi lời khuyên. Đầu óc tôi đã thoáng đãng hơn. Tuy họ không thể chỉ cho tôi cách thoát ra, nhưng nhờ có họ mà tôi cũng tìm được một vài chỉ dẫn, để năm 2019 này thoáng đãng hơn.
Khi tôi nhận ra mình đang không tự giác tích lũy thêm, bồi dưỡng thêm, thì tôi biết mình chẳng thể làm dược điều gì lớn. Ngay lúc này, rảnh không thể rảnh hơn, mà tôi còn không chịu làm những điều đó, thì bao giờ mới làm? Không thể trì trệ thế mãi được. Tôi cần thoát ra cái sự lười biếng và hèn hạ của mình, bằng việc trau dồi bản thân liên tục ngay lúc này.
Việc đầu tiên tôi cần làm là mua một cuốn sổ mới cho năm 2019, viết vào đó những dự định mới. Cuốn sổ của năm 2018 tuy còn chưa hoàn thiện nhưng ít ra cũng khá hơn trước đây nhiều. Vậy nên tôi phải đặt tiếp niềm tin vào bản thân. Ừ thì tôi hơi kém cỏi so với kì vọng, nhưng không phải vì thế mà thôi phấn đấu phải không nào.
Tôi có dự định đi học vài thứ hay ho vào thời gian tới, và điều đó có nghĩa tôi chưa thể bắt tay vào làm việc để kiếm cơm nuôi thân. Hoặc đó chỉ là lí do ngụy biện cho sự nhút nhát mà tôi dành với thế giới. Nhưng biết đâu 2 tuần phi mục đích này lại là thời gian để tôi ngẫm nghĩ và đưa ra vài quyết định quan trọng cho tương lai.
Bản lĩnh, quan trọng vẫn là bản lĩnh. Tôi là kẻ tương đối ích kỉ khi chỉ lo nghĩ cho chuyện riêng, cư xử như đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Bố mẹ tôi không biết sẽ hi sinh cho tôi đến lúc nào nữa. Họ có cho tôi được làm chủ cuộc đời mình một cách tuyệt đối, trong khi vẫn sẵn sàng trợ giúp khi tôi cần không nữa. Nhưng trên hết, tôi chỉ mong sức khỏe cho họ, để họ luôn là chỗ dựa bền vững nhất của đời tôi. Nếu được thế, thứ tôi cần nhất chỉ là vượt qua giới hạn của bản thân, mạnh mẽ, vững vàng để sống cho ra sống những năm tháng kế tiếp.
Vì biết lượng sức, nên tôi phải làm từ từ. Không bỏ cuộc là được, còn thì cứ bình tĩnh mà làm. Quá trình thú vị chứ đâu phải ăn nhau ở thành tích. AQ kiểu đó cũng là một điều tốt cho tôi. Tôi đi chậm hơn người khác thật, thì coi như tôi sẽ chết sớm hơn người khác đi. Nếu có sức khỏe tốt và một cái tôi biết vươn lên, tôi tin dù bao nhiêu tuổi đi nữa, mình vẫn được quyền làm tất cả.
Cuối cùng thì, sau 3 năm đóng băng, tuổi 22 của tôi cũng chạy tiếp rồi.