Tôi thật sự cô đơn

Tuổi 20 khác tuổi 25 ở chỗ nào. Nếu là nhan sắc, là tuổi trẻ, là sức khỏe, là trí óc, là nhiệm vụ, thì cũng đúng đấy, nhưng chỉ một phần thôi. Sẽ ra sao nếu một người ở tuổi 25 vẫn sống như một kẻ tuổi đôi mươi nhỉ.

Vẫn được chứ sao. Khi hệ giá trị khác nhau, thì chẳng có chuẩn mực nào là chung hết. Chẳng ai bắt một cô gái 25 phải có lập gia đình và sinh con, phải có công việc ổn định để dành thời gian vun vén, phải được đi nhiều nơi hay kiếm tiền nhiều cả. Một cô gái 25 vẫn có thể đi học tiếp, sống với một công việc tạm bợ để chờ đợi một cơ hội lớn, tiếp tục yêu như những năm tháng sinh viên đầy lý tưởng, chẳng mảy may lo nghĩ trách nhiệm cho ai.

Đúng là chúng ta hoàn toàn có thể chọn sống như thế, và cảm giác mình vẫn còn trẻ trung chán, chỉ đừng để cơ thể rệu rã và khối óc ngủ yên, thì chẳng lo bị những con số kia dọa nạt. Nhưng bạn bè ta thì khác. Vì đa số mọi người sẽ đi một con đường bình thường. Họ sẽ nhanh chóng ổn định công việc, nếu không tốt thì cũng rất khá, vì họ đã dành vài năm sau tốt nghiệp để thăng tiến rồi, để sau họ có đủ tiềm lực mà lập gia đình nữa. Hoặc họ chọn lập gia đình trước, khi có gia đình, trách nhiệm bắt họ phải tìm kiếm một công việc để chăm lo cho mái ấm nhỏ. Ở tuổi 25, hoặc là người ta có gia đình, hoặc là người ta đang mải thăng tiến sự nghiệp. Thành ra, tuổi 25 bận rộn lắm.

Và một đứa 25 tuổi mà vẫn sống như đưa 20 sẽ lạc lõng vô cùng, vì bạn bè chẳng còn ai chung đường. Tuổi học sinh, sinh viên nhiều bạn, vì ta có những đứa cùng nhau đến trường, cùng chung sở thích, rất rảnh rang để sẵn sàng đồng ý mỗi cuộc hẹn, rất trẻ để dám phá luật, dám chơi tới bến. Nhưng vẫn là những đứa bạn ấy, lớn lên rồi, có công việc riêng, gia đình riêng, sẽ chẳng thể bên nhau kĩ đến thế. Tâm tính họ sẽ thay đổi, quan điểm họ sẽ khác đi, những gì họ tiếp xúc ở hiện tại sẽ phản ảnh con người họ, chứ không còn như vài năm trước. Họa hồ bạn thân lắm lắm, mới có thể thi thoảng hẹn gặp, làm bữa cơm, tâm tình trò chuyện, nhưng cái viễn cảnh ấy cũng mau mắn qua nhanh vì hai bên nội ngoại, vì con thơ, chồng dại… Và nếu có đứa 25 nào chệch ra khỏi quỹ đạo, không công ăn việc làm, không gia đình chồng con, thì sẽ phát hiện ra, mình cô đơn kinh khủng. Cô đơn vì bạn bè trang lứa đã không còn giống mình, cô đơn khi áp lực xã hội yêu cầu một người trưởng thành phải làm những việc như vầy mới đúng, tìm đến những đứa trẻ hơn để đánh bạn ư, liệu có dễ để thành bạn khi đã vào cái tuổi khó tính và kén chọn.

Lúc ấy thì, dù muốn sống như tuổi 20, cũng chẳng thể sống cho đúng nghĩa. Đó là cái giá của thời gian, là đánh đổi khi không theo dòng xu hướng.

Nhưng cũng chẳng đến nỗi bế tắc vậy. Một kẻ cô đơn tuổi 25 vẫn có thể tìm được cho mình sự an ủi, làm công việc mình thích, kết thêm bạn bằng việc đi học. Đi học những thứ mình ham mê sẽ giúp ta gặp được những người đồng điệu, có lẽ trong số ấy, có ai đó cũng cần bạn bè ở cái tuổi lỡ dở này thì sao.

Thôi thì thời gian không có quay trở lại. Thôi thì người ta chẳng ăn nhau chuyện hơn thua. 25 tuổi trắng tay hay 25 tuổi đề huề cũng chẳng nên so đo mà làm gì, vì nếu mình chẳng có gì, thì mình vẫn phải sống, cho riêng mình, cho bản thân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Quan trọng, vẫn là sự lạc quan, và tiếp tục bước.

1 bình luận về “Tôi thật sự cô đơn

  1. nó sẽ khác vì 20 là thời gian đi học không phải chịu áp lực quá lớn và 25 là thời gian đi làm nó là một bước nhảy 1 sự thay đổi. Sẽ có quá nhiều thứ khác mà mình phải tự suy ngẫm và áp lực khác ở đây về 2 độ tuổi này.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.