[Nhật ký Meo buồn] Những ngày đầu…

Sang đã hơn 4 tháng, mà đây mới là bài viết đầu tiên của mình về một trải nghiệm chắc cả đời chẳng có lần hai này. Lắm lúc bản thân giật mình cứ tưởng vẫn đang ở Việt Nam, cũng chỉ tại cơn dịch khốn khổ đi vào lịch sử ấy.

Đại dịch COVID-19 làm hạn chế những trải nghiệm tại Mel của tôi đi nhiều. Tôi đã chẳng nhận ra mình tồn tại, nếu không có những buổi đi chơi hiếm hoi, những người bạn thân thiện này…

Không được như Việt Nam, đến giờ tình hình dịch b ệnh tại Úc và cụ thể tại bang Victoria vẫn còn rất căng thẳng. Vẫn đều đặn vài trăm ca mỗi ngày, xuất hiện những ca tử vong, chính phủ giờ mới bắt đầu yêu cầu người dân đeo khẩu trang. Có lẽ phải rất lâu nữa, mình mới có dịp đi khám phá những nơi cả đời khó có thể quay lại nhiều lần. Mong rằng ngày ấy đến thật mau.

Người em tần tảo đưa tôi đi khắp City và bao nuôi tôi cả ngày

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.