[Nhật ký Meo buồn] #2

Học kỳ này có khối lượng công việc nhiều ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình không nghĩ mình có thể làm thêm được một việc gì khác nếu muốn đọc hết toàn bộ tài liệu, xem hết video và bài giảng, nghiên cứu reflection, case study và trả lời các câu hỏi cũng như discuss quan điểm cho từng vấn đề. Đã có những hôm mình bỏ ăn từ sáng đến tối vì quá nhiều bài. Quả là một cú lừa cho kì học online tiếp theo.

Vì đó là một kì học online, nên mình không muốn bê trễ việc học. Dù mọi điểm số sẽ được quyết định bởi các bài assessment (bài đánh giá), thì tham gia các hoạt động và thảo luận trên lớp hàng tuần để có kiến thức mới là điều mình cần. Mình cần tận dụng mọi tài liệu được cho, mọi workshops được mở, mọi nền tảng, hội nhóm để kết nối và phát triển nhiều hơn, cho dù chúng làm mình bận ngập đầu. Nhìn cái lịch của mình hôm nào cũng có hoạt động. Nếu không có hoạt động thì mình cũng phải tự học mệt nghỉ. Nhưng có lẽ đó là điều mình cần để tránh xa cái giường, tránh xa youtube và facebook, bởi đâu thể ra ngoài trong cái thời kì dịch bệnh rối ren này.

Bây giờ, số email liên quan đến trường lớp đã nhiều hơn số tin nhắn messenger tám chuyện, một điều không bao giờ xảy ra với mình trước kia. Có lẽ vì sự tương tác với bạn bè mình ngày càng giảm dần theo năm tháng, cũng phải thôi khi họ bận bịu với gia đình và công việc còn mình vẫn là một sinh viên. Thi thoảng đọc được điều gì hay, mình cũng rất muốn chia sẻ với những người bạn cùng nghề nghiệp, nhưng tiếc đó không phải mối quan tâm chính của họ, nên thật khó để có một cuộc thảo luận sâu sắc.

Đó là lúc mình nghĩ đến việc chia sẻ những điều ấy qua nền tảng khác. Ý định làm podcast về chuyên môn mình đã tính từ lâu mà không có thời gian thực hiện, đến cả việc lên bài đều đặn cho trang web này cũng đã bị gián đoạn. Thực ra mình vẫn có thời gian nằm không xem linh tinh, mà nếu mình tận dụng thì có lẽ đã có thể vừa hoàn thành việc học vừa làm thêm mấy dự án cá nhân rồi. Rõ là bản tính lười và ì ạch hẵng còn đó.

Kì học mới này, mình tương tác nhiều hơn, phát biểu nhiều hơn, ít ra là so với mặt bằng chung của lớp và với chính bản thân mình. Mình ăn nói tư duy hẵng còn kém, nhưng ít ra là mình có nỗ lực đó chứ. Sự tự tin bắt đầu có thêm đôi chút, khiến mình mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, bớt phân vân và hồi hộp mỗi lần muốn phát biểu. Ngành mình học có quá nhiều sinh viên Trung Quốc, mà họ rất lười tham gia thảo luận, thậm chí bật camera còn không muốn. Mỗi lần làm việc nhóm với họ, một đứa introvert như mình bỗng biến thành kẻ chủ động gợi chuyện chứ chẳng đùa. Thực ra vẫn có nhiều bạn Trung Quốc năng động, tích cực, cơ mà chắc vì số lượng đông quá, nên có kiểu nọ kiểu kia cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy mà mình cũng chủ động kết bạn với những sinh viên từ các nước khác. Cũng có người chủ động kết nối với mình, dù là ai thì bản tính thảo mai sẵn có kèm ở trong môi trường mà lịch sự được tôn sùng thì mình càng có lí do để thảo mai hơn. Cuối cùng thì mình vẫn mong có thể tương tác với nhiều bạn bè quốc tế, ít nhất là trong thời gian học tập này.

Khi apply hồ sơ vào một trường danh tiếng như vậy, mình đã nghĩ sẽ chỉ cố gắng hoàn thành khóa học, không phải học lại môn nào là may rồi. Nhưng suy nghĩ đó dần tan biến theo ngày tháng, mình bắt đầu có tham vọng hơn, muốn mức xếp hạng đâu đó khoảng Distinction (Giỏi). Một phần vì mình nhận ra tầm quan trọng của thành tích học tập đối với đến sự nghiệp sau này, hai là mình nên làm điều đó cho bố mẹ, cho bản thân, tại sao không chứ? Mình không đến nỗi bị bỏ lại phía sau, nhiều người ì ạch và tư duy đuối hơn mình tưởng, nên mình có quyền tự tin vào bản thân và tiến lên phải không nào. Suy nghĩ này hình thành cũng nhờ một phần tư tưởng mình cảm nhận được từ Viruss. Nếu mọi người biết streamer Viruss, và bỏ qua chuyện tình cảm của anh ta, thì quan điểm về sự nghiệp của Viruss rất đáng học hỏi. Mình học được cách lên kế hoạch dài hạn, tập trung cho công việc, dám ước mơ và theo đuổi nó bằng hành động cụ thể.

À mà, đợt này mình cũng đã chăm đọc sách hơn. Mình cũng muốn làm những video review sách như một sản phẩm chuyên nghiệp, dù mình vẫn còn rất nghiệp dư trong khoản quay video. Cái kindle phủ bụi của mình giờ cũng được dùng nhiều tương đối mỗi ngày. Mình cần đọc sách trước khi ngủ, thay vì dùng điện thoại, để bảo vệ sức khỏe, cũng như ngủ ngon hơn. Mình còn đang tính dùng audible nữa. Đó là một ứng dụng dành cho audiobook. Mức phí khá đắt, vì vốn dĩ audiobook đã đắt hơn sách bình thường rồi. Mình đang cân nhắc sử dụng lâu dài, vì mình cần rèn luyện kĩ năng nghe. Sẽ tốt hơn nếu mình trả một khoản phí hàng tháng cho audibook, buộc mình phải nghe nhiều hơn. Các bạn có nghĩ vậy không?

Tháng này mình chưa tiêu gì quá đáng, ngoài quả tai nghe xịn xò mà mình đã có một clip unbox nó. Mình không muốn tiêu quá nhiều, nên tự hứa sẽ cắt giảm một số chi phí. Mình đã cắt Netflix vì cả tháng rồi mình không có thời gian xem; cả Youtube premium nữa, dù xem youtube không quảng cáo và có thể nghe nhạc khi tắt màn hình tuyệt thật đấy, nhưng mình cần tiết kiệm để bù lại khoản tiền mua tai nghe và mua sách trong tương lai. Chuyện ăn uống mình cũng tém tém lại rồi, không có thời gian mà bày vẽ ý chứ, cứ ăn món gì rẻ và tiện là okla thôi, có khi còn giúp giảm cân không biết chừng.

Cuối cùng thì mình chỉ muốn nói, dù mệt mỏi vì nhiều việc, mình cũng có chút hưng phấn vì chính cái sự bận ấy. Thời gian vừa qua, trang blog cá nhân này nhận được một lượng follow, lượng view cũng tương đối tốt, làm mình có cảm giác phải trách nhiệm hơn mỗi lần đăng bài. Mong rằng mình có thể duy trì cái guồng làm việc này thật lâu, và cảm ơn những ai đã đọc đến đây, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.