Tôi đã hoàn thành xong học kỳ II, cũng như đã chuyển nhà. Phải nói sao nhỉ. Mọi việc khá suôn sẻ, có đôi chút bất tiện trong sinh hoạt nhưng không đến mức rắc rối lớn. Tôi cũng tranh thủ gặp bạn gặp bè, ăn uống, đi loanh quanh, mua sắm vài thứ nữa. Tốn kém thật đấy, mà cảm giác vui vẻ thì lâu lắm rồi mới có lại được.
Đầu tiên phải nói về nhà mới. Tôi nghĩ nó nằm ở một khu không có nhiều người châu Á, yên tĩnh, sạch sẽ. Về khoản đi lại, chắc là đường đến trường sẽ tiện hơn một chút, còn đi chợ và đi tàu lên trung tâm thành phố thì hơi dở. Bản thân ngôi nhà thì ổn hơn hẳn, đẹp hơn, sạch hơn, thơm hơn, nhiều không gian hơn, mà tôi cho rằng lối sống chính là yếu tố quyết định. Căn phòng tôi ở có diện tích bằng phòng cũ, nhưng đồ đạc thì đầy đủ và tinh tươm. Chuyện cách âm thì vẫn là vấn đề muôn thuở ở Úc mà chắc dù chuyển đi đâu cũng vẫn vậy thôi. Nhưng vì thế mà tôi tập cách đi lại nhẹ nhàng hơn, ngủ sớm, tránh hoạt động rầm rộ ban đêm, tóm lại là lành mạnh hẳn. Thế nên bỗng dạo gần đây tôi từ một con cú đêm biến thành một con chim sớm rồi. hihi









Đúng hôm chủ nhà có khách thì tôi chuyển vào, nên chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ chào mừng, ăn lasagna và uống rượu vang. Vị của món lasagna khá ngon, chỉ là hơi mặn so với tôi. Ăn xong, bọn họ nói nhiều thứ chuyện lắm mà tôi không hiểu được là mấy. Mà tôi cũng công nhận dân Úc họ khùng thật, rất tốt tính nhưng cũng đồng bóng lắm nha. Kiểu đùa của họ thì thôi, không phải gu tôi rồi. :))




Đến nhà mới nhưng tôi cũng đã kịp chia tay chủ nhà cũ. Họ là người tốt cả, tôi cũng khá quý họ, nên nếu có dịp, tôi vẫn quay về muốn tụ tập tám chuyện và làm vài chai. Tạm biệt họ, tôi còn tạm biệt luôn mái tóc dài xoăn sóng nữ tính của mình nữa. Tôi đã phải trả $35 cho mái tóc mới mà tôi không ưng lắm. Công bằng mà nói thì trình độ của thợ tắt tóc bên này dở tệ.


Mấy tuần vừa rồi tôi cũng đi chơi được kha khá, khi mà lệnh cách ly đã được nới lỏng. Tôi có ra biển, đi loanh quanh vài chỗ với bạn bè và người quen. Biển ở đây không khai thác nên rất tự nhiên, ai thích ra chơi cũng được. Những ngồi nhà nhỏ xinh sặc sỡ kia chính là nét đặc trưng của các bãi biển ở Melbourne. Tôi nghĩ mấy hôm nữa mình phải ra biển để ngắm mặt trời lặn nữa. Chắc sẽ rất đẹp.




Đi biển chán thì tôi lên city chơi với em gái cho đỡ quê mùa. Tôi bảo muốn ăn đồ Nhật, thế là nó đưa tôi đi ăn mỳ ramen, vị ổn nhưng mặn nên tôi không thấy vào lắm. Rồi hai đứa đi loanh quanh mấy shop quần áo, mỹ phẩm đồ này nọ, tôi cũng khoắng được vài món. toàn mấy thứ con con thôi mà hết cả đống tiền. Bên này tiêu mấy chục đô cứ như mấy chục nghìn vậy, xót xa lắm. Huhu





Hôm sau, tôi có buổi đi chơi nữa với một nhóm bạn người Trung Quốc. Tôi gặp cô bạn này qua mấy buổi workshop của trường, và ấn tượng mạnh vì bạn ý toát ra năng lượng tính cực và vui vẻ, nên tôi rất muốn giữ liên lạc. Hai người bạn đi cùng cũng rất dễ gần và vui tính. Tôi đã từng không kì vọng nhiều về người Trung Quốc, vì họ có vẻ chỉ thích chơi riêng với nhau. Đúng là khi đi chung, lắm lúc tôi bị cho ra rìa vì họ chỉ toàn xì xồ tiếng bản địa, nhưng về cơ bản thì họ là những con người chan hòa dễ mến. Với vốn tiếng Anh cùi bắp của mình, chúng tôi cũng nói được không ít chuyện. Chúng tôi đem thảm ra bãi cỏ nằm chơi ở một nơi gọi là tu viện, sau đó đi ăn đồ Trung. Tôi thấy ăn cũng ổn, một lần nữa vị lại hơi mặn. Chắc tôi là người ăn nhạt rồi khi mà đi đâu ăn gì cũng thấy mặn. Hôm đó tôi còn gặp chút sự cố khi không có xe buýt để về, may là bạn cùng nhà tên Cassie đã vui vẻ tới bến tàu đón tôi, tôi đã nói rồi, họ đồng bóng nhưng tốt tính.







Vì đi chơi quá nhiều nên hôm sau tôi quyết định ở nhà. Tôi đã mời cô bạn cùng nhà tên Elisa ăn món canh kimchi, vì nghĩ mình ăn nhạt nên tôi đã cho khá nhiều muối, không biết bé ý có thích không, nhưng tính bé ý thì luôn hồ hởi và khen ngợi dù đó chỉ là chuyện bé xíu. Một điểm tôi khá lo sợ khi gặp những người ‘nice’, ấy là không biết lòng họ có đang thực sự nghĩ như những gì họ nói không. Dù sao thì Elisa cũng khiến tôi thoải mái, khi nhiệt tình tiếp chuyện và giúp đỡ tôi hòa nhập. Chúng tôi hôm đó đã đi đến một khu trung tâm thương mại gọi là The Glen, nơi này có đủ mọi tiện nghi luôn, từ shop quần áo, tiệm sách, đồ gia dụng, cũng như siêu thị và food court. Tôi nghĩ sau này mình đã có một địa điểm mới để mua sắm mỗi khi chán đời rồi. Và quả là hôm đó tôi cũng tốn tiền khi mua tinh dầu cho thơm phòng (mood reeds), bởi tại sao không xa xỉ một tí trong ngôi nhà dễ thương như vậy. Tôi cũng mua vài cuốn sổ và ống cắm bút, dù không cần thiết lắm, nhưng ắt sẽ tăng hưng phấn học hành làm việc hơn. Phải rồi, tôi nên bắt đầu quay lại với những kế hoạch cá nhân của mình.



Tôi tạm thời hài lòng với bản thân trong đợt bài vở vừa rồi, dù chất lượng cũng không cao gì cho lắm, nhưng ít ra là tôi đã học tập một cách lành mạnh. Giờ thì tôi có tới 3 tháng rảnh rang để tận hưởng cuộc sống. Đi làm thì tôi đang cân nhắc, vì tôi cũng muốn có tiền ăn chơi lắm, nhưng tôi vẫn bị cái bệnh nhát. Tôi còn nhiệm vụ học tiếng Hàn, tiếng Anh, làm podcast và tiếp tục viết bài cho blog nữa. Vẫn không thể quên kết bạn, đi chơi trải nghiệm nữa rồi.
Mấy ngày này, tôi cảm giác như mình vừa đặt chân đến Úc lần hai vậy. Giống như việc sang trang mới của một cuộc hành trình nhỉ. Vẫn có nhiều chuyện phát sinh mà tôi không biết xử lý thế nào cho khỏi thiệt mình, vẫn có sự tự ti khi nhận ra mình kém cỏi trong rất nhiều khía cạnh. Tôi không rõ những ngày sắp tới có biến cố gì khiến mình phiền lòng không nữa, nhưng học hỏi và sửa chữa luôn là điều tôi nghĩ mình cần làm, để có một cuộc sống tốt hơn.
khi nào có trailer phần 5 nhỉ 🙂
You’re my type ^^