nhật ký meo buồn #5

Không biết do ly bạc xỉu tối muộn, do dạo này xem nhiều phim Ghibli hay do sắp có sự thay đổi lớn mà mình lại tâm trạng muốn viết vài dòng.

Nhìn lại cái nhật ký meo buồn gần nhất thì cũng đã cách đây một năm rưỡi. Sự thật là có quá nhiều sự kiện xảy ra trong một năm rưỡi đó, mà giờ bảo mình ngồi kể lại chi tiết chắc là không thể. Phần vì không nhớ được hết, phần vì sợ bởi nếu cố nhớ sẽ lại man mác buồn.

Còn nhớ cái ý định muốn đi du học nhen nhóm khi mình sắp tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, và lí do muốn du học đại khái là vì mình nợ môn ở trường, nghe đúng buồn cười. Cái tuyên bố hùng hồn sẽ đi du học trước mặt đám bạn như một sự cứu vãn cho cái tôi vậy. Hồi đó mình học dốt, lại còn lười. Môn mình tự hào nhất chắc là Tin học vì mình đi thi chứng chỉ không bỏ tiền ra học mà cũng chẳng thèm ôn gì, điểm thì còn nhất lớp. Chứ những môn chính, môn chuyên ngành thì ý ẹ thôi rồi. Cái ngành mình học là ngôn ngữ Anh mà hên là môn tiếng Anh không nhân hệ số nên mình có điểm Toán Văn kéo lại để đỗ, rồi khi học cùng các bạn ban D hoặc chuyên Anh thì cái sự dốt nát mới lòi ra. Những kiến thức căn bản nhất mình cũng chẳng nắm rõ. Mình cảm nhận được sự coi thường ‘nhẹ’ từ chính đứa bạn thân ngồi cùng bàn khi mình hỏi nó những câu hỏi chắc phải được xếp vào dạng hỏi ngu. Rồi khi đám bạn mình xúng xính váy áo đi dự lễ tốt nghiệp, mình cầm tập hồ sơ trường trả lại, ngồi thu lu ở cầu thang, không buồn, không nản, chỉ bứt dứt vì dường như mình đã từ bỏ một lối đi dễ dàng hơn (hồi đó trường cho mình cơ hội thi cho qua nhưng mình bỏ). Mình ở thời khắc đó đã tự nhủ rằng sẽ nhớ mãi giây phút ấy, bởi mình muốn mình của tương lai sẽ làm được những điều mà mình đã tuyên bố, dù mình biết là những người chứng kiến chắc chẳng ai còn quan tâm.

Chính cái việc từ bỏ một lối đi dễ dàng đã khiến mình bắt buộc phải bước một chặng đường khó khăn hơn, nhưng đến được những nơi xa hơn. Ba năm sau thì mình cũng lấy được cái bằng, cũng đi du học, chạm được đến những thứ mà nhiều năm trước mình chưa bao giờ nghĩ tới.

Có lẽ vì mình đã từng học dốt, mà mình hiểu mình cần phải nỗ lực trong việc học thế nào. Có lẽ vì mình đã từng đi làm, mà mình hiểu những thứ mình đang học quan trọng cho tương lai ra sao. Có lẽ mình đã từng bỏ lỡ thanh xuân một lần, mà mình trân trọng những thứ chỉ thanh xuân mới có này một lần nữa.

Nếu nói mình có tiếc hai năm qua không, mình tiếc. Mình tiếc mình cố gắng mà cố gắng chưa hết mình. Mình tiếc vì con covid cướp đi những trải nghiệm quý giá. Mình tiếc vì mình không yêu bản thân hơn một chút, để không tổn thương bởi sai người.

Nhưng mình yêu hai năm mình có được ấy hơn. Mình cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho mình làm điều đó. Mình biết bạn mình giỏi hơn mình, nhưng không đủ khả năng để đi học như mình. Mình cảm ơn chính bản thân vì đã dũng cảm. Mình biết bạn mình cũng có điều kiện, nhưng không thể đi vì một chữ ‘sợ’. Mình trân quý những người đã gặp ở nơi xa xứ này. Đa phần họ tốt. Họ tốt vì họ có điều kiện để tốt, giống như một câu thoại đắt giá trong phim ‘Parasite’. Và mình cảm kích vì mình được ở một nơi mà ai cũng có điều kiện để sống tử tế với người khác. Mình được học trong một môi trường mà người ta khích lệ nhiều hơn là bắt lỗi, được sử dụng những cơ sở vật chất đủ đầy, tiếp cận nguồn tài liệu đồ sộ, và ở bên những người thú vị giỏi giang. Họ giỏi giang và khác biệt. Cũng chính vì sống ở một nơi đa văn hóa, mà mình nhận được sự tôn trọng, hoặc ít nhất là chẳng quan tâm, dù mình có khác biệt đến đâu.

Nếu có khoảnh khắc nào là đẹp đẽ nhất cuộc đời, mình chọn quãng đời đi học. Cơ mà chẳng ai cứ đến trường hoài. Khi tốt nghiệp, mình vui, vì mình làm được, mình của hiện tại nói với cái mình ngồi ở cầu thang năm nào là mình làm được rồi nè, nhưng mình cũng buồn, vì mình phải tạm biệt một đoạn đường thanh xuân quý giá.

Đoạn đường thanh xuân ấy, nhớ cái campus rộng thênh thang, nhớ những event mà vô tình gặp lấy vài người. Nhớ những tiết học ở LTB. Nhớ những buổi học nhóm của TESOL squad. Nhớ những con điểm lẹt đẹt rồi lên tới HD. Nhớ cái sự hot hit của bản thân khi nhóm nào cũng mời mình làm chung assignment. Nhớ picnic happy birthday bãi cỏ. Nhớ tiệc tùng với nhóm bạn hết nhà đứa nọ đến nhà đứa kia. Nhớ những trận frisbee với nhóm Phd khoa Science. Nhớ những lần đi dạo lang thang. Nhớ Grad hub ngồi học đến sáng. Nhớ những nụ cười vì ai. Nhớ những giọt nước mắt cũng vì ai.

Không dễ gì để nói lời tạm biệt, khi mà những gì đã qua là quá đẹp để có thể buông. Dẫu biết chặng đường sắp tới cũng sẽ vui, không còn cô đơn, không còn hoài nghi quá nhiều, thì cũng thật khó để không xúc động.

Nhưng dù xúc động thế nào thì cũng phải buông thôi nhỉ. Mắt không thấy thì tim không đau, đi xa rồi, sẽ bớt vương vấn hơn. Thấy những điều mới, sẽ dũng cảm mà gạt bỏ quá khứ. Những gì dở dang ở lại, hẹn kiếp sau mình bù.

Mình nói mấy điều này như thể mình sắp chết vậy. Haha. Ừ thì cũng đúng. Đời sinh viên của Trang hãy khép lại ở đây thôi nào. Nếu có 7 phút chiêm nghiệm trước khi nhắm mắt, chắc chắn mình sẽ ước, kiếp sau mình biết trân trọng tuổi trẻ. Mình sẽ chọn học cái ngành có nhiều sinh viên nam, để được yêu đương một lần cho biết. Mình sẽ dũng cảm thử những điều mình có thể, và dám từ bỏ những thứ mình không thuộc về.

Tạm biệt.

Và chào Trang của một hành trình mới.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.