Mình không rõ bọn trẻ tầm tuổi mình có thích xem phim Việt Nam nhiều không, hay chỉ thích phim tình cảm Hàn Quốc, cổ trang Trung Quốc và hành động Mỹ? Nhưng mình phải công nhận là lứa tuổi mình và sau nữa rất thiệt thòi vì không được thưởng thức những tập phim Việt Nam hay nữa. Rất nhiều người và có cả mình đều thất vọng về chất lượng phim của Việt Nam từ khoảng 2007 trở lại đây, họa hồ chỉ được một vài phim là xem được, còn lại thì… 1 từ để miêu tả thôi: rẻ tiền.
Nói thế nghe có vẻ hơi quá, nhưng với góc độ của một khán giả bình thường, không đòi hỏi chi tiết nghệ thuật hay sâu sắc gì, thì ít ra phim cũng nên mang đến cho mình một cái gì đó gọi là giải trí và có chút ý nghĩa chứ nhỉ. Hay cái mình cảm nhận được khi xem phim Việt Nam bây giờ là chỉ sự nhàm chán, mô tuýp tầm thường và phí thời gian.
Cá nhân mình rất thích xem phim Việt Nam vào khoảng thời gian cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Nó chất lượng và đáng xem hơn rất nhiều. Và cả những phim làm từ thời chiến, những thước phim đen trắng, những bộ phim chẳng lấy một chút kĩ xảo, nó chân thực đến lạ lùng, ấy vậy mà vấn hút hồn được người xem.
Là một người thích xem phim Việt Nam, mình rất yêu những tập phim giá trị như thế. Đâu phải chỉ biết đến mỗi phim Hàn Quốc, Trung Quốc hay Mỹ, Anh với dàn diễn viên lung linh, khung cảnh ảo tung chảo. Nếu đã là một người biết xem phim, hãy trân trọng tất cả, nhất là những giá trị của đất nước.
Nếu được, thì các bạn hay xem lại những bộ phim ngày xưa ấy. Có thể cảnh tượng trong đó thật lỗi thời, hình ảnh thật lạc hậu, nhưng ý nghĩa trong nó thì vẫn vẹn nguyên không đổi. Nói thật là mình rất tiếc nếu cái thể hệ như mình đây không biết được đến những nép đẹp ấy. Đừng phí phạm những cơ hội được trải nghiệm và quay lại tuổi thơ nhé.
Thêm một điều nữa, để phục vụ cho việc xem phim, mình sẽ lượm nhặt những phim Việt mà mình cho là hay và cả những phim mà mình cho là thảm họa nữa để giới thiệu với các bạn. Đại khái hai bài viết mới cho mục phim sẽ là: Phim Việt Nam xưa và Phim Việt Nam thảm họa.