Đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến Mộc Châu, nhưng cảm giác thì khác hoàn toàn. Chuyến đi không quá mãn nhãn, nhưng nó đánh dấu một cái mốc mới, là lúc tôi biết đồng hành cùng người tâm giao, chủ động đặt chân đến những miền đất lạ, cảm nhận về cuộc hành trình một cách trọn vẹn nhất.
Trong mắt tôi, Mộc Châu không phải nơi quá xuất sắc, chúng cũng chỉ có ngần ấy điểm đến, từng ấy thứ chơi. Mộc Châu đơn sơ và chắc hẳn sẽ không vừa ý những ai ưa cái lộng lẫy mĩ miều hay ham tận hưởng nghỉ dưỡng. Nhưng vốn dĩ chuyện đi đâu làm gì không quá quan trọng, quan trọng là được đi cùng ai.
Hôm đó, chúng tôi xuất phát từ bến xe Mỹ Đình đi Sơn La. Cái dốt của bọn tôi là mua vé lên TP Sơn La mà không biết Mộc Châu ở gần hơn rất nhiều, thành ra hớ tiền vé, nhưng may mắn là kịp tỉnh đúng điểm cần xuống chứ không thì…
Sau khi nhỡ mất chuyện đặt phòng chỗ Đồi House, bọn tôi quyết định thuê phòng ở Happy Land. Chỗ này cũng là một địa điểm tham quan nên một công đôi việc. Hoa lá hẹ cũng tương đối nên nhìn mát mắt, đỡ cái cảm giác mệt mỏi.
‘Nhà ống cống’ theo nguyên văn ông taxi đưa bọn tôi đến. Ông cứ gạ chúng tôi ở thị trấn để dễ bề ăn uống đi lại (chắc ông muốn làm thêm vài cuốc taxi nữa chứ gì), nhưng hai chúng tôi đều muốn trải nghiệm nên vẫn chọn ở đây, cơ mà chọn ở cái bungalow đắt hơn, mà theo thuật ngữ của ông taxi gọi đó là ‘nhà chòi’. 😀
Nhận phòng xong, hai đứa vác xe máy hơi nát thuê ngay tại đó đi thác Dải Yếm. Vì đói meo nên lần mò vào mấy hàng trâu gác bếp và cơm lam cạnh đó ăn cho hồi sức, thành ra lúc đến thác thì trời nhá nhem tối nên chỉ kịp lờ mờ nhận ra những dòng nước đổ trắng xóa, nhỏ thôi nhưng vẫn man mác cái hùng vĩ của đất trời.
Trời tối chẳng đi được đâu nữa, hai đứa ra thị trấn làm con gà nướng, vài lon bia về Happy Land ngồi ăn. Bữa đó là ngày thường nên vắng hoe. Không biết có vài ba ai khác thuê phòng nữa không, nhưng bọn tôi độc chiếm cái chỗ đẹp nhất, ngồi ăn dưới ánh nến trông vẻ lãng mạn, tâm sự miên man và đắc ý vì lần đầu được tự do tự tại tận hưởng tuổi thanh xuân. Hôm đó vui.
Sáng sau, hai đứa cố dậy để đi nhiều nhất có thể vì tối là phải quay về mất rồi. Tiếp tục leo lên con xe máy mất phanh dặt dẹo, bọn tôi lao qua mấy cái dốc đổ thẳng đứng tìm đi những chỗ được người ta ‘review’ trên mạng. Vườn dâu vườn lan gì đó, cũng có nhưng bé tí à. Về sau vớt vát được cái rừng thông, tuy chẳng phải thứ gì mới lạ nhưng cũng vừa mắt. Nếu tỏ ra đáng yêu một tí, bao dung một tí, thì nơi đây cũng sêm sêm Đà Lạt chứ bộ.
Nếu có thứ gì ‘fail’ nhất chuyến đi, thì chắc đó phải là những bữa ăn. Nói đến con gà nướng tối qua, sau khi cố gắng gặm và nhai trệu trạo, hai đứa cũng chỉ xử xong hai cái đùi. Cuối cùng, con gà không được ngó ngàng tới và kết thúc số phận trong thùng rác vì hỏng. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi tìm đến ăn cá hồi vườn đào xa lắc tận 20km, nhưng chào đón hai đứa là cái nhà hàng trống hoác không bóng người. Có thể vì lúc đó là hơn 1h chiều, nên người ta nghỉ bán, sau đó quay về nơi có tí văn minh thì người ta cũng đã nghỉ cả. Bọn tôi tìm tới hàng ăn hồi sáng và may sao họ vẫn còn sót mấy thứ có thể bỏ vào mồm lót dạ.
Nếu so với hai đứa bạn trước của tôi vừa mới đi Mộc Châu về, thì chúng tôi là những kẻ chăm chỉ, đi thêm Hang Dơi, sau đó đi Đồi chè, và cái Ngủ Động Bản Ôn chết tiệt chỉ trong một buổi chiều. Cái Ngũ Động Bản Ôn dở hơi nhất bởi vì nó quá xa, đi quá mệt mà chẳng có cái quần què gì. Tôi đi nhiều nên toát mồ hôi rồi gặp trời lạnh nên tối về có chút cảm. Bù đắp cho nỗi niềm không được ăn uống tử tế, cú chốt trước khi tạm biệt Mộc Châu là món dê nướng đắt đỏ. Ăn cũng khá ok, may mắn là sau khi ăn tôi hồi lại chứ cứ nôn nao thì lên xe chắc chết.
Đồi chè ‘Trái tiêm’
Quay lại Happy Land, trả xe và bắt taxi ra điểm đón xe khách, hai đứa dở hơi bọn tôi tiếp tục hứng chí nhảy bổ vào một hàng karaoke hát cho vui mồm. Hàng này hát dở tệ, bạn tôi hát cũng dở dã man, lại đốt tiền thêm một lần nữa trước khi lên xe vào cuối ngày và rời khỏi Mộc Châu.
Cuộc đi chơi về cơ bản là vui nếu bỏ qua mấy chuyện đi lạc, không được ăn và bị hớ tiền. Mộc Châu là khu du lịch nhỏ nhắn hoang sơ, chưa đủ nên thơ để đeo cho người ta một nỗi nhớ và da diết muốn quay lại, nhưng là điểm đến dễ chinh phục, là nơi cho những kẻ tập tành xê dịch bắt đầu cuộc hành trình.
Ảnh chụp bằng Sony Nex 3N cũ kĩ chưa qua chỉnh sửa. 😦